Thiếu gia tỉnh rồi?
Nhạn Tự vui mừng xốc màn che lên, "Nô tỳ hầu hạ thiếu gia lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy thiếu gia bệnh."
Chủ tử trên giường đã ngồi dậy, tuy rằng trên môi tái nhợt nhưng bộ dáng coi như đã lấy lại được tinh thần.
"Thiếu gia uống thuốc trước đi?"
Nhạn Tự đưa chén thuốc đến trước mặt Hàn Trọng Hoài.
Chén thuốc màu nâu nhìn là biết vô cùng đắng, Hàn Trọng Hoài lắc đầu nói không cần.
"Chuyện tới bây giờ thiếu gia càng phải hảo hảo bảo trọng chính mình."
Thấy chủ tử không uống thuốc, trong mắt Nhạn Tự hàm chứa nước mắt, từ nhỏ nàng ấy đã hầu hạ ở Kỳ Lân viện, cho dù chủ tử đối xử nhẫn tâm với Hồi Thời, nhưng ở trong mắt nàng ấy, chủ tử vĩnh viễn là chủ tử duy nhất của nàng ấy.
"Không uống là bởi vì ta biết chính mình không có việc gì."
Hàn Trọng Hoài giật giật cổ, đánh giá bài trí trong phòng này, thời gian Ngọc Đào ở đây không ngắn, nhưng dường như nàng không coi nơi này là chỗ ở lâu dài.
Trong phòng trừ bỏ một chiếc giường, chỉ có thêm một cái bàn và tủ.
Nhìn không ra bất kỳ dấu vết nào, dường như chỉ cần là nơi có thể ngủ là được.
Mở cửa phòng ra, rau xanh tươi tốt um tùm trong viện, nhìn không giống như là do Ngọc Đào chăm sóc, ngược lại mấy thứ này đã giải thích vì sao đêm qua Ngọc Đào lại cười kiều mị với tiểu nha đầu kia như vậy.
Miễn là người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345068/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.