Nhìn Hàn Trọng Hoài trên giường, mặc dù Ngọc Đào tức giận nhưng cũng không có can đảm đẩy hắn xuống đất.
Hơn nữa giường cũng đã bẩn, đẩy hắn xuống đất thì có ích lợi gì, còn không phải là lãng phí sức lực của nàng sao.
Nhưng mà để cho nàng nhận mệnh rửa sạch cho hắn thì cũng không có khả năng, khoác thêm xiêm y, Ngọc Đào mở cửa thò đầu ra thăm dò kêu một tiếng: "Trần thị vệ."
"Ngọc Đào cô nương."
Quả thât Trần Hổ đến cùng với Hàn Trọng Hoài, giọng nói từ xa đến gần, trong chốc lát đã đi đến trước cửa, trên người Trần Hổ nhìn khô ráo hơn một chút, cũng không biết có phải là tự mình cầm ô mà không che cho Hàn Trọng Hoài hay không, nếu thật sự là như vậy thì hắn làm rất tốt.
Phía sau Trần Hổ là Đại Hoa đang đi theo, cả người tràn đầy đề phòng.
Thấy Ngọc Đào, Đại Hoa khẩn trương kêu "Phu nhân."
Cả người giống như là bị Trần Hổ hoảng sợ.
"Nước đã chuẩn bị xong, bây giờ đại nhân như thế nào?"
Trần Hổ biết được trạng thái của chủ tử không thể lập tức ngủ được, lúc này nhìn thấy Ngọc Đào đi ra thì cũng không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.
Chỉ là hắn hỏi một lát cũng không nhận được Ngọc Đào đáp lại.
Ngọc Đào ít bạc, không có thời gian cũng không có tiền để làm đèn lồng, Trần Hổ chỉ có thể phân biệt vẻ mặt của Ngọc Đào qua ánh nến yếu ớt.
Ngày thường ánh mắt như thu thủy lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345069/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.