Xe ngựa chạy ra khỏi cổng thành, các cửa hàng trở nên ít hơn, đập vào mắt là những khu rừng xanh tươi hoặc là một cánh đồng lúa lớn.
Thấy vẻ mặt đáng tiếc của Ngọc Đào, Trần Hổ lại thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ hắn định hỏi Ngọc Đào đã nói gì với những người lạ kia, nhưng ai biết vịt quay không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu, sau đó Ngọc Đào lại gọi rất nhiều thứ khác, đồ ăn thì không nói nhưng ngay cả khi nhìn thấy lông gà, nàng cũng nói lông kia đẹp mắt, bảo hắn đi mua cho nàng một cái.
Hắn là thị vệ cũng không phải gã sai vặt, bị Ngọc Đào sai khiến như vậy, trong lòng hắn không thích nên còn lộ ra vẻ không thích trên mặt, nhưng Ngọc Đào giống như là nhìn không thấy, vẫn vô tội mà đòi mua đồ.
Mà hắn nghĩ tới việc chủ tử đối xử đặc biệt với nàng, cũng chỉ có thể đem không thích cố nén xuống, nghĩ đến việc có lẽ là do nàng bị đưa đến trong thôn trang, trong lòng kinh hoảng nên mới trở nên không biết làm người như vậy.
Nhưng mà có lẽ Trần Hổ đã nghĩ sai, không phải bởi vì kinh hoảng mà Ngọc Đào trở nên không biết làm người, nàng đây là nhận ra Hàn Trọng Hoài muốn ra oai phủ đầu với nàng, biết hiện tại Trần Hổ không tỉnh táo nên mới có sắc mặt tốt đối với nàng khách sáo, cho nên mới muốn ép ra một chút chỗ tốt cuối cùng mà thôi.
Tuy rằng ra khỏi thành nhanh, nhưng dưới sự đòi hỏi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345081/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.