Cái gì gọi là ngươi không chơi với ta, ta liền đưa ngươi đi?
Trần Hổ tự hỏi nửa ngày, cũng không hiểu chủ tử nói "chơi" là có ý gì.
Sẽ không phải là đêm qua chủ tử có yêu cầu gì đối với Ngọc Đào, nhưng mà Ngọc Đào lại thà chết không theo?
Nhưng từ vẻ mặt của chủ tử nhìn lại không giống như vậy, hơn nữa tính tình Ngọc Đào nhìn cũng không giống như là thà chết không theo.
Gõ cửa phòng Ngọc Đào, sắc mặt của Trần Hổ biến ảo giữa hiền hòa và nghiêm túc, bởi vì nghĩ không ra rốt cuộc là chủ tử có ý gì, cho nên không quyết định không dùng biểu tình gì để đối đãi với Ngọc Đào.
Dưới tình huống này, Ngọc Đào vừa mở cửa đã nhìn thấy một khuôn mặt chữ điền vặn vẹo.
Nhìn thật đúng là tỉnh cả ngủ.
Ngọc Đào giật giật cái cổ có chút sái: "Sao Trần thị vệ lại tới đây, là thiếu gia có việc gì phân phó sao?"
Trần Hổ gật đầu: "Thiếu gia phân phó ta đưa ngươi ra khỏi phủ Quốc công."
Trần Hổ vừa mở miệng vừa chú ý vẻ mặt của Ngọc Đào, thấy nàng giật mình một chút thì khôi phục vẻ mặt như bình thường, chuyện này làm cho hắn vô cùng khó hiểu, theo lý thuyết một nha đầu nghe được lời như vậy không phải là nên là kinh hoảng thất thố, hơn nữa còn yêu cầu gặp chủ tử để cầu tình sao.
Nàng cũng không sợ chủ tử đưa nàng ra ngoài là do chán ghét nàng, để cho nàng không thể về phủ Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345082/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.