Nàng không kêu đau, Hàn Trọng Hoài còn có thể yên lặng đứng bên cạnh nàng, vừa kêu đau người liền rời đi.
Chân dài vài bước qua nguyệt môn, bóng dáng ẩn ẩn ở trong màu xanh biếc rậm rạp.
Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, ngay cả khi nàng đau đớn rưng rưng hắn cũng không thể dịu dàng.
Ngọc Đào ngồi xổm một lát, sợ hôm nay có chuyện xảy ra nên đề phòng Hàn đại phu nhân lại xuất chiêu, nàng ôm ngực chạy theo bước chân Hàn Trọng Hoài đến Kỳ Lân viện.
Trở lại chỗ ở, Ngọc Đào đóng cửa sổ lại quan sát chỗ vừa đụng phải, đỏ một mảng nhỏ, mơ hồ còn sắp chuyển sang màu xanh.
Nằm trên giường, nàng nghĩ với thái độ hiện tại của Hàn Trọng Hoài, nàng đưa tới cửa cũng vô dụng, không bằng một lát nữa lại đi lấy lòng, ai ngờ vừa nằm xuống đã nằm đến khi trời tối, thời điểm tỉnh còn không phải là tự nhiên tỉnh lại, mà là cảm thấy chính mình giống như là gặp phải nguy hiểm gì đó làm cho khiếp sợ, bị dọa đến nỗi bật tỉnh.
Cửa sổ đóng chặt khiến cho ánh sáng trong phòng tối tăm, Ngọc Đào dụi dụi mắt, cố gắng mở to một hồi, cuối cùng cũng đối diện với mắt bên cạnh của Hàn Trọng Hoài.
Người ban ngày giận dỗi cáu kỉnh với nàng hiện tại đang đoạt gối đầu của nàng, nằm trên giường của nàng, còn dùng con ngươi đen nhánh mà nhìn chằm chằm nàng.
Theo lý thuyết, bây giờ nàng nên đứng dậy ngay lập tức, thành thành thật thật dập đầu bồi tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345084/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.