Dường như hôm qua vẫn còn buồn rầu vì mùa hè, chớp mắt lá đã có dấu hiệu úa vàng.
Nhóm tiểu nha đầu lười nhác, thừa dịp chủ tử không ở trong viện, mấy lần đổ nước vào trong sân viện nhưng cũng không lau. Phiến đá xanh không ngừng được nước trong veo rửa sạch, cúi đầu có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình được phản chiếu trên mặt đất.
Ngọc Đào nghe tiểu nha đầu nói có người tìm mình, vốn tưởng rằng Bích Thúy chưa từ bỏ ý định nên lại đến tìm nàng tặng chỗ tốt.
Đến ngoài viện mới phát hiện ra là Thanh Trúc.
Tính ra đã lâu hai người không gặp, sau khi Thanh Trúc đi nhị phòng thì thành thật không làm trò quỷ nên không có tin tức gì truyền ra.
Đối với thông phòng không có thân phận mà nói, không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất, xem ra cho dù không có nàng làm đá kê chân thì cũng không ảnh hưởng đến năng lực phát huy của nữ chủ.
"Khí sắc của ngươi rất tốt."
Sau khi Ngọc Đào đến Kỳ Lân viện được ăn ngon uống tốt nhưng vòng eo vẫn mảnh khảnh như cũ, đi đường không nhanh không chậm, có loại hương vị cành liễu phất phơ.
Thanh Trúc chỉ cảm thấy Ngọc Đào là do được ông trời thưởng cơm ăn nên cho dù thế nào cũng đẹp, nhưng lại không biết Ngọc Đào biết chính mình phải dựa vào cái gì mới có thể kiếm cơm ăn, tuy rằng chăm chỉ chạy đến bếp nhỏ, nhưng cũng không phải lúc nào nàng cũng ăn uống thả cửa, khi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-mi-thong-phong-vua-kieu-vua-mi/2345105/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.