Lục Thất nghe xong lắc đầu, nói:
- Nương à, nếu như con đã là Hoàng đế rồi, vậy thì tất cả các con của con đều không phân chia cao thấp. Lập Trữ nên đặt năng lực lên làm tiêu chuẩn đầu tiên, sau đó mới xem đến địa vị của sinh mẫu, nếu chỉ nhìn vào địa vị của sinh mẫu mà lập Trữ, Lục thị sẽ dễ dàng đánh mất quyền thống trị.
Lục mẫu cười khổ lắc đầu, nói:
- Nghe lời con nói làm nương thật sợ hãi, nương không dám quản chuyện con lập Trữ, chỉ mong con được bình an là tốt rồi.
Mũi Lục Thất đau xót, im lặng gật đầu, lại nghe Lục mẫu nói:
- Tiểu Mai cũng sắp sinh rồi, con có tính toán đưa nàng ta đến Tô Châu luôn không?
Lục Thất ngẩn ra, lắc đầu nói:
- Không ạ, Tiểu Mai sẽ ở lại Giang Ninh.
Lục mẫu gật đầu, chợt nhìn Tiểu Phức, ôn hòa nói:
- Tiểu Phức, con tạm thời không nên có thai, đợi thêm một đoạn thời gian đã.
Tiểu Phức cả kinh, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ lo sợ nghi hoặc, Lục Thất cũng ngây người, Lục mẫu lại ôn hòa nói:
- Nếu Tiểu Phức có con, sẽ dễ dàng bị Lý quốc chủ kia nắm giữ làm con tin, tạm thời chờ thêm một năm nữa đi.
Lục Thất im lặng, Lục mẫu lại nhìn Tiểu Phức, ôn hòa nói:
- Tiểu Phức, nương muốn tốt cho con thôi, nếu con có đứa nhỏ, tên Lý quốc chủ kia tám phần sẽ ôm lấy vào trong cung nuôi dưỡng, khi đó con sẽ hết sức thống khổ.
Tiểu Phức u oán liếc mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190212/quyen-4-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.