Nghe Lý ma ma nói, ngày thường tiểu nương tử này rất hung dữ. Khi tranh chấp với thợ thủ công ăn xén bớt nguyên vật liệu khi cửa tiệm sửa chữa, một mình nàng mắng ba đại nam nhân không chớp mắt, bắt bên kia giảm giá tiền công và nhận lỗi nhận sai.
Sao đến phiên hắn, có mấy bộ quần áo mà đã nước mắt lưng tròng? Có lẽ lần trước nàng dùng nước mắt khóc lóc xin hắn viết hưu thư, phát hiện dùng nước mắt dễ nói chuyện hơn nên cố tình giở trò cũ?
Vì thế Thôi Hành Chu cố ý kéo dài giọng nói: “Không được, phiền phức…”
Miên Đường không nói nữa, đôi mắt nhanh chóng ngập nước mắt, liều mạng nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn hiểu chuyện bóp chân cho hắn. Nhưng khi cúi đầu, nước mắt muốn rơi mà rơi không được cứ rưng rưng quanh mắt khiến người ta phiền lòng.
Thôi Hành Chu nhịn một hồi, đột nhiên cảm thấy có chuyện nhỏ vậy mà làm nàng khóc sướt mướt, mình cũng nhàm chán quá rồi, vì thế sửa lời lại nói: “Nếu nàng không chê giặt y phục phiền thì ta bảo Mạc Như mang hai rương y phục về, tiện cho việc tắm rửa giặt giũ ở đây…”
Lời hắn nói lập tức làm cho tiểu nương tử rưng rưng nước mắt nín khóc, nàng mỉm cười, còn ân cần bóp vai cho hắn, sau đó hỏi: “Ta tặng cho hàng xóm chút đặc sản là được nhưng tặng cho ân sư phu quân cái gì mới tốt đây? Có lẽ ta phải đi cùng phu quân đến cờ quán tặng lễ mới tính là chu đáo nhỉ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-tang/1074423/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.