Tôi tiếp tục học vẽ ở Đại Phương.
Khi đó, lớp chúng tôi có sáu người, sau khi Trần Vĩ bỏ học, chỉ còn lại tôi là nam sinh, còn lại là bốn nữ sinh.
Ban đầu, tôi vẽ cùng họ, thuận đường về cùng họ.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, bọn họ cô nào cũng thành hoa có chủ, mỗi ngày cặp kè cùng với bạn trai, tíu tít bên nhau, tôi hoàn toàn đã không nhận ra.
Rằng tôi lại một mình rồi.
Nhìn người đến người đi trong studio, tôi cảm thấy quần thể ở đây chẳng khác mấy quần thể động vật trong tự nhiên.
Ở độ tuổi sắp trưởng thành này, từng người họ đã tìm được người đối tượng cho mình, thân mật cùng nhau học tập, vẽ tranh, chung sống, hẹn hò và ảo tưởng về tương lai.
Chỉ có tôi là vẫn lẻ loi.
Lúc trước có Trần Vĩ ở bên cạnh, tôi còn chưa cảm thấy gì, giờ Trần Vĩ không tới nữa, tôi mới cảm nhận được sự cô đơn.
Không phải là tôi không muốn yêu đương.
Nhưng khi đối mặt với cô gái mình có hảo cảm, tôi lại không biết giao tiếp thế nào, cũng không thể hiểu được trong lòng cô ấy nghĩ gì, vừa mở miệng đã căng thẳng chứ đừng nói đến việc nhìn thẳng vào cô ấy.
Khi đó còn chưa có từ “trực nam”, nhưng giờ nhớ lại, tôi cứ độc thân mãi, nguyên nhất lớn nhất có lẽ chính là vì tôi là trực nam.
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị để vẽ tĩnh vật một mình.
Sau khi dựng xong giá vẽ, thấy có một chiếc ghế trống nên tôi ngồi xuống.
"Chỗ này có người ngồi rồi.”
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124475/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.