Buổi phỏng vấn với ông lớn này liên quan đến mối quan hệ phức tạp trong đài truyền hình, vài ba lời không giải thích được.
Sau khi ra khỏi khu nội trú, nói chuyện được vài câu, Thi Họa lại đối diện với một gương mặt làm cô phải nhíu mày.
Ánh mặt trời vàng óng rải xuống ngọn cỏ xanh biếc, mái tóc màu nâu hạt dẻ của Từ Thanh Uyển buông xõa, cô ấy ngồi trên xe lăn, được hộ lý đưa ra ngoài phơi nắng.
Tống Thời Tích chưa kịp hoàn hồn, Thi Họa cũng không buồn cãi nhau với người phụ nữ kia, cô vờ như không thấy, cứ vậy bước ra bãi xe.
Nhưng người đẹp đau ốm trên xe lăn lại tự tay xoay xe lăn lại, tiến về phía trước, cô ấy ngẩng cằm lên, đôi mắt ngấn nước chứa đựng bao nhiêu tủi thân khó nói, thanh âm của cô ấy mềm mại lại dịu dàng:
“Em họ, lâu rồi không gặp, có tiện trò chuyện một lát không?”
Mặc dù trong lòng Thi Họa không ưa, nhưng cô cũng có hứng thú với tiết mục “đã tình cờ gặp nhau thì cũng không ngại xem cô biểu diễn”: “Cô Từ, có gì thì nói thẳng, đừng làm phí thời gian của nhau.”
Từ Thanh Uyển liếc mắt nhìn Tống Thời Tích, có người ngoài, rõ ràng cô ấy hơi do dự, nhưng vẫn cắn môi nói: “Em họ, có lẽ em không hiểu sự tình, A Hành và chị đã là bạn học từ hồi mẫu giáo, mối quan hệ luôn rất tốt, hôm đó bệnh tình của chị đột ngột trở nặng, đúng lúc ba mẹ chị đã rời khỏi thành phố, A Hành không yên tâm nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899538/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.