Dưới ánh đèn vàng ấm áp, quần áo và tóc tai mọi người đều mờ mịt.
Đột ngột nghe thấy giọng nói này, trong lòng Thi Họa run rẩy.
Cô không dám tin, chỉ vô thức ngước mắt tìm kiếm giọng nói lạnh lẽo đó, cuối cùng lại nhìn thấy gương mặt khó đoán của người đàn ông kia.
Cô có cảm giác như mình được ân xá, vậy là cô vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy đến sau lưng anh.
Mùi tuyết tùng mát lạnh mà cô vừa cảm nhận tối qua lại xâm chiếm khứu giác của cô ——
Giống như ngửi thấy mùi hương của sự an toàn, Thi Họa dần dần trấn tĩnh lại, nhịp tim cũng trở về mức bình thường.
Người đàn ông cao ráo hơi nghiêng người, vai rộng, eo thon, chân dài thẳng tắp, đứng trước mặt cô như một ngọn núi sừng sững, che chắn thân thể mảnh mai và nhỏ bé của Thi Họa sau lưng.
Giống hệt như cô được anh che chở.
Thi Họa ngạc nhiên ngước mắt, không dám nói là anh cố ý làm vậy hay chỉ là cô nghĩ nhiều mà thôi.
Lần này, dưới ánh đèn lờ mờ trong sảnh chờ, hình như tam công tử Chu Yến Lâm đã để ý đến sắc mặt khác thường của Hạ Nghiên Đình.
Chu Yến Lâm mặc âu phục màu xanh đen, tiến nửa bước về phía trước, khẽ nhíu mày, thấp giọng chất vấn: “Anh Tưởng, anh nghĩ Lệ Phủ của tôi là nơi nào chứ?”
Lúc này, Tưởng Bách Hanh hơi tỉnh rượu, gương mặt trẻ trung lại anh tuấn lộ vẻ xấu hổ, anh ta cứng đờ, im lặng một hồi.
Nhóm người ăn mặc lộng lẫy đi cùng Tưởng Bách Hanh cũng nhìn nhau trong im lặng.
Không ai đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Hình như cô gái mà Tưởng công tử bắt chuyện có quen biết với…Hạ tiên sinh?
Mà chưa nói đến Hạ tiên sinh, ngay cả vị tam công tử đang lên tiếng, người ta cũng không dám đắc tội.
Sau nửa phút im lặng, có người cười lên, muốn xoa dịu tình hình: “Hiểu lầm, hiểu lầm, Bách Hanh chỉ muốn làm quen với cô ấy, muốn kết giao bạn bè, không có ý gì khác đâu.”
Một người lên tiếng, những người khác cũng nhanh chóng phụ họa.
“Phải đấy, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Hạ tiên sinh, Chu công tử, xin đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, không đáng đâu, chuyện nhỏ vậy mà.”
Chu Yến Lâm không quen Thi Họa, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, anh ta cũng không nắm rõ thái độ của Hạ Nghiên Đình.
Anh ta quan sát một lát, nghĩ hình như người này đang… tức giận?
Vậy là anh ta dựa vào thân phận thiếu gia của mình, ăn nói hùng hồn: “Hiểu lầm? Giữ lấy tay của phụ nữ là cách anh kết bạn sao?”
Tưởng Bách Hanh ngồi trên sofa, sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn hơi nóng.
Anh ta thường xuyên đến Lệ Phủ chơi, đương nhiên không muốn đắc tội với Chu Yến Lâm, nhưng lần này anh ta lại cảm thấy oan ức, vậy là đại thiếu gia xưa nay ngang ngược và tự do phóng khoáng lại cãi chày cãi cối: “Tôi uống hơi nhiều, hơi say thôi mà.”
Chu Yến Lâm nhìn sắc mặt của Hạ Nghiên Đình, dù sao Tưởng Bách Hanh cũng là thiếu gia của Tập đoàn Giải trí Tưởng thị, mạng lưới quan hệ trong Kinh Khuyên rất phức tạp, không thể làm càn được.
Hình như ngoại trừ nắm tay ra, Tưởng thiếu gia cũng không làm gì quá đáng, muốn xử lý cũng khó.
Bầu không khí im lặng hết mấy giây, sau đó, trong lúc mọi người không để ý, người đàn ông lạnh lùng như băng đột ngột lên tiếng ——
“Uống mấy ly vào bụng mà dám đụng vào người nhà họ Hạ à?”
Sắc mặt của anh nghiêm túc, cả người toát ra mùi vị hung ác.
Chỉ có một câu như vậy, giọng nói cũng không lớn, nhưng lại làm người ta sợ hãi, có cảm giác như bất cứ lúc nào, vị Diêm Vương này cũng có thể vươn tay đè chết mấy con kiến trần tục như họ.
“Người nhà, người nhà họ Hạ?” Tưởng Bách Hanh hoang mang, vô thức nhíu mày, hỏi, “Sao em gái này…lại là người nhà họ Hạ được?”
Mọi người ở đây đều hoài nghi.
Chỉ có Chu Yến Lâm hiểu.
Hóa ra đây là cô bé mà nhà họ Hạ đã nuôi dưỡng, là hôn thê của Hạ Hành.
Tưởng Bách Hanh dám chạm bàn tay dơ bẩn vào cháu dâu của Lão Cửu, chẳng trách sao Lão Cửu không vui.
Chu Yến Lâm thể hiện thái độ tức giận, sau đó ra lệnh: “Anh Tưởng, còn không mau xin lỗi cô Thi đi.”
Tối nay, Tưởng Bách Hanh đã uống hơn nửa chai whisky, đầu óc lúc này còn ong ong vì sợ hãi.
Còn chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã run rẩy đứng dậy, khom lưng, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, cô Thi… Thật sự xin lỗi.”
Mặc dù đang xin lỗi Thi Họa, nhưng anh ta lại đứng đối diện Hạ Nghiên Đình, rõ ràng đây mới là người dọa anh ta sợ.
“Hạ, Hạ tổng, anh từ bi độ lượng, tôi ngang ngược, thô lỗ, không hiểu chuyện, anh…anh bớt giận, tôi thật sự không biết cô Thi là người nhà họ Hạ.”
Cả hành lang rộng lớn im lặng như tờ.
Gương mặt đẹp mắt của Hạ Nghiên Đình giống như một tác phẩm điêu khắc, người khác không cách nào đoán được anh đang vui hay buồn.
Mọi người đều chờ đợi Hạ Nghiên Đình xử lý.
Nếu anh không lên tiếng, chuyện này sẽ giống như một con dao kề lên cổ của Tưởng Bách Hanh và tập đoàn của anh ta, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt vào, lấy một mạng.
Sau một hồi lâu, Thi Họa đột ngột lên tiếng: “Thôi.”
Bên ngoài môi trường làm việc, cô cũng không sử dụng giọng nói phát thanh, chỉ dùng giọng điệu xưa nay cô vẫn dùng.
Dịu dàng, mềm mại, trong trẻo.
Thi Họa lên tiếng, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
Mặc dù mọi người vẫn không biết rõ thân phận của cô, nhưng giờ phút này lại không khỏi kính nể.
Một người được Hạ Nghiên Đình che chở, ai mà dám trêu chọc.
Chỉ sợ lần sau gặp lại sẽ phải quay lưng đi đường khác.
“Anh Tưởng đã xin lỗi rồi, vậy thì thôi đi, hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa.”
Giọng nói của Thi Họa mềm mại, nhưng từng từ từng chữ đều rất rõ ràng.
Nghe người xung quanh nói chuyện, cô vừa đoán ra thân phận của người đàn ông họ Tưởng này.
Tưởng Bách Hanh, con trai của chủ tịch Tập đoàn Giải trí Emperor.
Danh tiếng rất xấu, Thi Họa từng nghe nhiều tin đồn về anh ta với rất nhiều nghệ sĩ nữ.
Cô không dám trêu chọc một người như vậy, càng không muốn gây rắc rối cho Hạ Nghiên Đình.
Dù sao thì cô cũng không chịu khổ sở gì.
Nhóm người đi cùng Tưởng Bách Hanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại sôi nổi bồi vào.
“Đương nhiên rồi, cô Thi thật rộng lượng.”
“Đêm nay thật sự là hiểu lầm thôi, xin đừng phá hỏng cuộc vui.”
“Cô Thi đã thông cảm, vậy Hạ tiên sinh xem…”
Gương mặt của Hạ Nghiên Đình vô cảm, anh chỉ liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Thi Họa mấp máy môi, thấp giọng nói: “Chú Chín, con không sao.”
“Ừ.” Anh khẽ gật đầu.
Sau đó, chân dài sải bước, bình thản đi vào thang máy VVIP.
Thi Họa cũng vội vàng đi theo, cánh cửa thang máy kiểu châu Âu cổ từ từ khép lại.
Mấy người xung quanh Tưởng Bách Hanh đều xoa xoa lồng ngực, vô cùng sợ hãi.
“Trời đất ơi, rốt cuộc cô gái đó là ai, sao có thể làm Hạ Nghiên Đình ra tay chứ?”
“Suỵt! Bà cô ơi, nhỏ giọng một chút, đó không phải là người mà cô có thể nói linh tinh đâu.”
Tưởng Bách Hanh ngồi xuống sofa, đôi môi trắng bệch, lâu thật lâu mới có thể tức giận kéo cà vạt.
Anh ta cảm thấy mình quá đen đủi, sao lại đắc tội với Hạ Nghiên Đình chứ?
Nghe nói Cửu gia của nhà họ Hạ tính tình kỳ lạ, hình như không thích phụ nữ, chưa từng cho phép phụ nữ đi cùng trong các sự kiện xã giao, ngay cả thư ký bên cạnh cũng đều là nam.
Vậy mà lại ra tay vì một cô bé sao?
Thật kỳ lạ.
…
Sau khi ra khỏi thang máy, Thi Họa theo sát Hạ Nghiên Đình.
Chu Yến Lâm thấy hai người họ có hẹn, vậy là anh ta chào tạm biệt, sau đó hiểu chuyện rời đi.
Lúc đi đến gần chiếc Rolls-Royce thân dài, Thi Họa mới mạnh dạn lên tiếng: “Tối nay lại gây rắc rối cho chú rồi, cảm ơn chú vừa rồi đã giúp con.”
Người đàn ông bên cạnh không nói gì.
Tài xế mặc âu phục đen, đeo găng tay trắng, đã mở sẵn cửa sau của chiếc xe, cung kính đứng một bên.
Sau khi Hạ Nghiên Đình lên xe, tài xế ra hiệu mời Thi Họa lên xe.
“…” Thi Họa hoang mang một hồi, dù sao tối nay cô cũng tự lái xe đến đây, nhưng cô không tự chủ được thân thể của mình, cứ vậy mà ngồi vào, giống như chuyện này là lẽ thường tình.
Hai người họ lần lượt lên xe, cảnh tượng thật giống như đêm qua.
Không hiểu sao Thi Họa lại cảm thấy mất tự nhiên, muốn tìm chủ đề để xua tan bầu không khí gượng gạo này, nhưng lại không nghĩ ra ý tưởng nào hay, chỉ có thể dùng giọng điệu trang trọng: “Hạ tổng, có lẽ thư ký của chú đã nói lý do tại sao con lại ở đây. Tối nay con đến đây, chủ yếu là muốn hỏi chú có yêu cầu hay đề nghị cụ thể nào cho buổi phỏng vấn Nhân vật của năm hay không, con sẽ cố gắng phối hợp với chú.”
Không gian rộng rãi và xa xỉ của chiếc Rolls-Royce im lặng quá đáng.
Thi Họa đành ngại ngùng chờ đợi, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.
Một lát sau, Hạ Nghiên Đình nhìn sang, lạnh nhạt cười khẽ: “Nói ba câu là lại nhắc đến công việc, đây là cách cô Thi cảm ơn người khác sao?”
Đôi mắt lệ chi sẫm màu của Thi Họa khẽ run rẩy, bị anh gọi như vậy, cô xấu hổ một hồi.
Hình như anh không thích cách xưng hô vừa rồi của cô, cho nên mới gọi cô là cô Thi để đáp trả?
Cô nhanh chóng thay đổi chủ đề, “Xin lỗi chú, ừm, hay là con mời chú một bữa, chú Chín.” Cô thận trọng thăm dò.
“Được.”
Thi Họa không ngờ đối phương lại thoải mái nhận lời như vậy.
Cô nở nụ cười công nghiệp, trong đầu đang tính toán thật nhanh.
Nếu cô thật sự sắp xếp được một bữa ăn, thời gian ăn một bữa cơm đối với người bình thường là không dài, nhưng với một sếp lớn trăm công ngàn việc như Hạ Nghiên Đình thì thời gian đó cũng không ngắn, ít nhất là đến lúc đó, cô cũng có cơ hội gửi lời mời, hay thậm chí là thống nhất vài chi tiết của buổi phỏng vấn.
Gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô nở sẵn một nụ cười, cô hỏi: “Vậy mấy giờ thì tiện cho chú?”
Hạ Nghiên Đình nhìn sang, đôi mắt thâm sâu lại bình tĩnh nhìn cô, môi mỏng chậm rãi lên tiếng: “Bây giờ.”
Thi Họa: “…?”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ tiên sinh: Đúng rồi đó, tui đi ăn cơm với bà xã của tui
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.