Đôi mắt ươn ướt của Thi Họa chớp một cái, vì chưa tỉnh rượu, cô không thể lập tức hiểu được ý nghĩa lời chất vấn của anh.
Phòng ngủ chính lớn như vậy, giường ngủ rộng rãi lại mềm mại, xung quanh tối tăm, không nhìn thấy ánh sáng.
Khả năng nhìn trong bóng tối của cô không tốt lắm, không gian quá tối, thị lực của cô sẽ giảm xuống.
Dù giờ phút này có mở to hai mắt, cô cũng không thể nhìn rõ mặt của Hạ Nghiên Đình, chỉ có đường nét sóng mũi cao đẹp mắt là ẩn hiện trong bóng tối.
Càng nhìn thấy ít, cô càng dạn dĩ hơn.
Dù cho vừa trải qua một nụ hôn mãnh liệt như vậy, cô cũng không hoảng hốt chút nào.
Chỉ là giọng nói quá nghiêm nghị và lạnh lùng của anh cắt đứt toàn bộ say mê và chìm đắm của cô.
Ngón tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô đổ mồ hôi, cẩn thận vòng qua cổ anh, bởi vì hôn không giỏi, cũng không biết lấy hơi, giờ phút này cô chỉ có thể ngả đầu lên vai anh, khổ sở thở hồng hộc.
Thiếu nữ chỉ tham lam tìm kiếm dưỡng khí, nhưng hơi thở của cô trôi lãng đãng vào tai anh, nghe như cố tình mê hoặc.
Hạ Nghiên Đình cảm thấy bụng dưới nóng bừng khó chịu, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của anh áp vào lưng dưới thon nhỏ của cô, hơi dùng lực, giống như v**t v* một viên ngọc.
Giọng nói trầm thấp và gợi cảm như đang nghiêm khắc tra hỏi ——
“Thi Họa, anh là ai?”
Thân thể của Thi Họa mềm mại như hồ nước, cũng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-cang-hoi-am-van-ly-thap/2899569/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.