Đêm trên thảo nguyên tối tăm và hỗn độn, ký ức của Mạnh Kinh Hồng về đêm đó cũng vậy.
Cô không nhớ mình đã vòng vo thế nào, cũng không nhớ chàng trai kia cuối cùng đã nói gì.
Chỉ nhớ bàn tay anh rất ấm. Sau khi dính nước mắt của cô, những vết chai ở đầu ngón tay anh càng nóng rực.
Cái ôm nhấc bổng bế cô rời đi cũng thế.
Giống như lần đồng hành trước, xe anh đi trước mở ra con đường sáng sủa và thông suốt cho cô.
Lái xe quay lại bãi đậu xe dưới tầng khách sạn rồi lên lầu, Mạnh Kinh Hồng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe: Xe của chàng trai lúc này mới từ từ rời đi.
——Chắc đây không tính là chia tay nhỉ?
Thở hắt ra một hơi thật sâu, Mạnh Kinh Hồng rón rén quẹt thẻ vào phòng.
Cả đêm bị cảm xúc phức tạp và mãnh liệt cuốn trôi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến. Mới vừa ngã đầu xuống gối thì có một vật gì đó vừa lạnh vừa cứng chợt dí vào cổ cô.
“Nói——”
Giọng của Trang Ý trong bóng tối nghe lạnh lùng và rợn người.
Mạnh Kinh Hồng giật mình: “Á… hả?”
“Mau khai thật cho tớ!” Trang Ý dùng bình giữ nhiệt chọc mạnh vào nách bạn thân: “Tớ thấy cậu lái xe về cùng với xe của người đó rồi!”
“……”
Mạnh Kinh Hồng rụt cổ lại, rất chột dạ: “Tớ, tớ cũng không ngờ sẽ đụng phải anh ấy……”
“Cậu đúng là âm thầm làm việc lớn đấy Tiểu Hồng Hồng! Mới có nửa buổi chiều thôi, tớ cũng đâu thấy hai người liếc mắt đưa tình gì đâu——” Trang Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852448/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.