Cảm giác bất ngờ là như thế nào?
Là giống như có một nắm lớn kẹo nổ được rắc vào tim.
Sau sự rung động ngọt ngào rõ ràng ấy, Mạnh Kinh Hồng hơi luống cuống: “Sao…… lại tặng quà cho tôi?”
“Muốn tặng.” Huống Dã nói ngắn gọn.
——Còn cần lý do gì nữa?
Thích một cô gái, chính là muốn tiêu tiền vì cô ấy, mua quà tặng cô ấy, tìm đủ cách đối xử tốt với cô ấy.
Thấy cô gái mãi vẫn chưa có động tĩnh, Huống Dã khẽ bật cười, lại nói: “Cũng không tính là quà, vốn dĩ là thứ nên thuộc về em.”
Mạnh Kinh Hồng vuốt mái tóc dài bên tai, ngước mắt nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.
“Hôm qua ai là người vừa khóc vừa mắng anh vậy?” Chàng trai lặng lẽ nhìn cô: “Nói điện thoại bị rơi, váy hỏng, còn phải đền kha khá tiền.”
“Không phải, em chỉ tiện miệng nói vậy thôi……” Mạnh Kinh Hồng sờ mũi: “Em đã mua điện thoại mới rồi, váy cũng…… không sao cả. Không cần anh đền.”
“Em mua của em, anh đền của anh, không ảnh hưởng gì cả.” Huống Dã đẩy hộp quà về phía cô gái: “Không nhận thì cho con trai em làm đồ chơi để gặm nhé.”
“……”
Ánh mắt lóe lên trong giây lát, Mạnh Kinh Hồng đưa tay vào trong hộp: “Cái này, tôi nhận.”
Cô chưa bao giờ nhận quà thể hiện tình cảm từ người khác giới. Nhưng lần này, cô muốn phá lệ.
Vì anh đã ghi nhớ cả những lời cô tiện miệng nói ra.
Cô xách túi đựng chiếc váy đỏ ra, như nhặt lại khoảnh khắc đêm Xuân ngập ánh trăng kia.
Những món quà còn lại cô nhẹ nhàng đẩy trả lại, Mạnh Kinh Hồng mỉm cười: “Tấm lòng còn lại tôi cũng đã nhận được, đồ thì thôi nhé. Cảm ơn anh.”
Sự cứng rắn của chàng trai cũng bị lời nói nhẹ nhàng ấy làm tan chảy.
Huống Dã mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra: “Nghe lời em.”
Mạnh Kinh Hồng cũng lén cong môi cười, ngón tay lật nhãn mác trên chiếc váy ra.
“Muốn thử không?” Huống Dã ra hiệu về phía căn nhà sau bãi cỏ: “Không vừa thì bảo quản gia đi đổi.”
Size rất vừa.
Đặt nhãn mác xuống, Mạnh Kinh Hồng nghiêng đầu liếc nhìn chàng trai: “Sao anh biết tôi mặc size gì?”
Huống Dã cười khẽ: “Anh đâu có rành đồ nữ. Báo số đo cho nhân viên chọn đấy.”
Mạnh Kinh Hồng càng bất ngờ: “Anh biết…… số đo gì cơ?”
“Chiều cao 1m70, cân nặng 95 cân*, vai rộng 40cm.” Chàng trai nói ra không chút ngập ngừng, giọng điệu như đang đọc bản báo cáo công việc.
(*95 cân: Khoảng 47.5 kg)
Tầm mắt anh trượt từ xương quai xanh mảnh mai xuống b** ng*c đầy đặn, đôi đồng tử đen khẽ lay động, anh nhìn đi chỗ khác: “Eo 60, size giày 37, hoặc 37,5.”
Chính xác đến mức người trong cuộc cũng phải trừng mắt.
“Anh……”
Thấy cô như vậy, Huống Dã khẽ bật cười: “Ôm bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ còn không rõ?”
“……”
Môi khẽ động đậy, Mạnh Kinh Hồng thì thầm: “Tôi…… 93 cân.”
Thôi được…… dạo gần đây ở thảo nguyên ăn không ít thịt cừu, rất có thể thật sự mập lên đôi chút.
Chàng trai liếc nhìn vòng eo nhỏ chỉ vừa một vòng tay: “Dù có thêm mười cân cũng vẫn quá gầy.”
Mạnh Kinh Hồng chu môi: “Đối với dân học múa thì cao 1m70 nặng 93 cân mới đúng chuẩn.”
Không còn cách nào khác, họ là một trong những nhóm người khắt khe nhất hành tinh này về cân nặng.
Huống Dã nhìn chiếc cằm nhọn và nhỏ của cô gái: “Múa nhiều năm như vậy, chắc từng chịu đói không ít nhỉ?”
Dĩ nhiên.
Mẹ của cô chính là giáo viên vỡ lòng, mức độ nghiêm khắc trong việc nuôi dạy của quý bà Đoạn tỷ lệ thuận với độ khắc nghiệt trong quá trình tập múa.
Mạnh Kinh Hồng nhún vai: “Quen rồi.”
Huống Dã giấu đi ánh nhìn đau lòng trong mắt, anh đứng dậy vỗ tay: “Vậy hôm nay làm cho em mấy món ngon mà không mập.”
Tầm mắt Mạnh Kinh Hồng dừng lại trên người chàng trai, nửa tin nửa ngờ: “Anh còn biết nấu ăn nữa à?”
Huống Dã không trả lời trực tiếp: “Cô Chu có ba người giúp việc, dọn dẹp, nấu ăn, chạy vặt, lái xe, việc nhà đều lo hết.”
Mạnh Kinh Hồng lập tức nhớ tới lần đầu gặp cô Chu: Đúng là một quý bà khí chất xuất chúng.
Những ngày tiếp xúc gần đây, Mạnh Kinh Hồng phát hiện cô Chu không chỉ giàu có—— Mà ở độ tuổi bà ấy này vẫn có thể luôn cười tươi tắn, từng cử chỉ vẫn giữ được vẻ tinh tế, nữ tính là đủ thấy cuộc sống trôi qua êm đềm thế nào.
Cô chớp mắt: “Nhà giàu như các anh, thuê ba người giúp việc…… cũng không tính là nhiều.”
Huống Dã khẽ hừ lạnh, anh chỉ tay vào chính mình: “Anh, chính là người giúp việc số ba đấy.”
“Hả?” Mạnh Kinh Hồng hơi sững sờ: “Vậy…… số một với số hai là ai?”
Huống Dã nhặt những món đồ chơi bị Tiểu Oa hất tung khắp nơi: “Một người là người đã kết hôn với bà ấy, một người là người trong nhà truyền lại—— Cậu ruột của anh.”
Sau khi kịp phản ứng, Mạnh Kinh Hồng “phụt” cười thành tiếng: “Tôi hiểu rồi.”
Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Vậy…… anh chắc là người hầu trung thành nhất rồi, dù sao cũng là do bà ấy sinh ra mà.”
Huống Dã tặc lưỡi: “Cũng chưa chắc.”
Mạnh Kinh Hồng: “Hả?”
“Hiện giờ anh chỉ có một mình, làm tài xế cho mẹ còn được.” Huống Dã thu dọn đồ, đôi tay rắn chắc bê thùng giấy đặt vào xe: “Nhưng sau này lấy vợ rồi, đương nhiên phải ưu tiên cho vợ mình chứ.”
Anh đóng cốp xe rồi quay đầu nhìn thẳng cô gái: “Cô Chu đã có chồng làm đầy tớ trung thành, anh cũng phải tận tâm với vợ mình chứ.”
“Chỉ trung thành với một mình cô ấy.”
“……”
Là dò xét, cũng là bày tỏ.
Hoặc cũng có thể là tán tỉnh.
Dù là kiểu nào, Mạnh Kinh Hồng cũng đều không biết phải đón nhận thế nào.
Cô rũ mắt xuống, khẽ mím môi: “Tôi đi thử váy.”
Huống Dã “ừ” khẽ: “Vào cửa, bên phải có phòng thay đồ và nhà vệ sinh.”
Mạnh Kinh Hồng đáp một tiếng, cầm chiếc váy đi về phía căn biệt thự đơn lập.
Đẩy cánh cửa kính sát đất ra, chiều cao trần và chiều rộng phòng khách đều khiến người ta ngạc nhiên.
Sự tinh tế của biệt thự cao cấp không chỉ thể hiện ở cấu trúc lớn, mà còn nằm ở họa tiết mặt đá cẩm thạch, màu sắc sàn gỗ và chất liệu da của sofa.
Nhưng nói thế nào nhỉ……
Mạnh Kinh Hồng khẽ cười.
——Một chàng trai sống trong lều cũng phải gấp chăn thành khối vuông như đậu phụ thì nhà của anh sạch như phòng mẫu cũng là điều dễ hiểu thôi.
Rẽ phải, bước vào phòng vệ sinh rộng chẳng khác gì phòng ngủ, Mạnh Kinh Hồng cởi bộ đồ tập ra, thay chiếc váy mới vào.
——Còn vừa vặn hơn cả cô tưởng.
Chỉ là, một chàng trai thẳng như thép như Huống Dã chắc chẳng nhận ra rằng kiểu dáng của chiếc váy này hơi khác chiếc váy của cô một chút.
——Gấu váy thu vào hơi hẹp, mang chút dáng vẻ của váy đuôi cá.
Chất vải cũng rũ hơn, bóng hơn, khi gấu váy lướt qua đôi chân trắng nõn rồi buông dài đến cổ chân, trông như lớp da thứ hai của cô vậy – vừa khít, mềm mại.
Đứng trước gương ngắm mình một lúc, lông mi Mạnh Kinh Hồng khẽ rung lên, cô giơ tay tháo dây buộc tóc.
Rồi lấy một cây son môi từ trong túi ra.
Lôi lò nướng từ gara ra, chàng trai rút bật lửa chuẩn bị nhóm lửa.
Ánh mắt bỗng khựng lại.
Từ sau cánh cửa kính, một bóng đỏ mềm mại lay động khiến cả khu vườn bừng sáng.
Trước đây cô Chu thường nói, người học múa mà đi chuyên nghiệp được thì tỷ lệ hình thể đều rất tuyệt. Nhưng phải đến giây phút này, Huống Dã mới thật sự hiểu được câu nói đó.
——Dáng cao, xương nhỏ, gầy nhưng vẫn đầy đặn.
Một cô gái tay dài chân dài, khoác lên váy dài, vóc dáng trông như chiếc đồng hồ cát, mềm mại uyển chuyển.
Đợi người đến gần, giữa chân mày Huống Dã lại khẽ giật một cái.
——Trang điểm rồi.
Làn da cô đẹp đến mức anh hoàn toàn không thể phân biệt được là có trang điểm hay không, trừ khi như lúc này, trên môi thoa một sắc đỏ rực rỡ.
Môi đỏ, da trắng như tuyết, mái tóc đen dài ngang eo.
Lay động trước mặt anh như một lá cờ dẫn hồn.
Yết hầu nặng nề trượt xuống, chàng trai im lặng thu lại ánh nhìn, lặng lẽ mỉm cười.
“Cười gì vậy?” Mạnh Kinh Hồng lập tức hỏi, cô cúi đầu ngó lại mình: “Có gì…… không ổn à?”
“Không ổn.” Huống Dã trầm giọng trả lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: “Sao lại càng đẹp hơn rồi?”
Mạnh Kinh Hồng khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên: “Ngôn từ hoa mỹ……”
Chàng trai lắc đầu thở dài: “Thời nay, nói thật cũng bị coi là lời đường mật rồi.”
Rõ ràng chỉ là thoa nhẹ một lớp son môi, nhưng má cô gái lại tươi tắn và sáng rực như thể vừa được đánh má hồng.
Cô bước gần thêm một bước đến trước mặt anh, tò mò nhìn: “Đang nướng gì thế?”
“Bít tết.” Huống Dã hất cằm về phía cái lò: “Món này nướng bằng lửa sống mới đúng vị.”
Mạnh Kinh Hồng cúi người chạm vào vỉ nướng: “Phải nhóm lửa à? Để tôi giúp anh nhé.”
Chiếc váy bó sát người không tay đã khoe khéo đường cong ở ngực.
Lúc cúi người xuống, cảnh Xuân càng thêm cuốn hút.
Nốt ruồi đỏ nhạt nơi cổ áo hơi lộ ra, như một chùm lửa nhỏ thiêu đốt khiến mắt và lòng bàn tay chàng trai đều căng thẳng.
Anh khép nhẹ mí mắt, đẩy tay cô gái ra: “Không tới lượt em làm. Đi chơi với Tiểu Oa đi.”
Anh lại nghiêng đầu chỉ vào trong nhà: “Vào trong ngồi một lát cũng được, trong tủ lạnh có sữa chua với hoa quả.”
“Vậy…… được thôi.” Mạnh Kinh Hồng ngoan ngoãn nghe lời. Quay đầu thấy ‘cún con’ đang thè lưỡi chạy khắp bãi cỏ đuổi theo quả bóng, cô mỉm cười, xoay người bước vào nhà.
Kiểu bếp mở, đồ điện và dụng cụ nhà bếp hiện rõ không che giấu.
Đi tới trước tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, trong lúc nhìn nghiêng, Mạnh Kinh Hồng bất chợt thấy một cánh cửa đang khép hờ.
Tầm mắt lập tức bị bức ảnh treo trên tường thu hút, Mạnh Kinh Hồng vô thức bước lại gần.
Chắc là một phòng làm việc.
Ánh mắt thận trọng lướt vào căn phòng trống, không kìm được sự tò mò, cuối cùng cô vẫn đẩy cửa bước vào.
Trên bức tường cạnh cửa treo một bức ảnh gia đình, đồng thời cũng là ảnh tốt nghiệp.
Khóe mắt Mạnh Kinh Hồng khẽ nhướng đầy bất ngờ.
Cô đã từng nghe qua về ngôi trường nam sinh này, học phí nổi tiếng là đắt đỏ, tiêu chuẩn tuyển sinh lại thần bí và nghiêm ngặt—— chàng trai này thực sự tốt nghiệp từ chính ngôi trường ấy sao.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, nếu không học trường nam sinh thì thời trung học của anh chắc chắn sẽ là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh.
——Gương mặt vẫn ngầu và điển trai như bây giờ, nhưng khi đó lại mang thêm cảm giác của tuổi trẻ, ngông cuồng và phóng khoáng, trong ảnh một tay anh khoác vai bố anh, tay kia vòng qua mẹ anh.
Nhìn như vậy, anh đúng là có nét giống cô Chu hơn, còn chiều cao và dáng người thì lại giống người bố nhã nhặn thư sinh.
Ánh mắt chợt ngẩn ra, nụ cười trên môi Mạnh Kinh Hồng khựng lại một chút—— Ngoài tấm ảnh kỷ niệm khi cô đầy tháng ra thì nhà cô chưa từng có bức ảnh gia đình nào khác……
Khi quay đầu định rời đi, ánh mắt Mạnh Kinh Hồng lại bị giữ chặt.
Trên bức tường cạnh kệ sách, treo đầy huân chương và các loại giấy chứng nhận.
Có thi đấu võ thuật, thi quân sự năm môn, thi lính đặc nhiệm quốc tế, giải thách đấu “Vua bắn súng”……
Còn có cả——
Mạnh Kinh Hồng bước lại gần, đôi mắt phượng khẽ mở to.
Còn có cuộc thi thuyết trình khoa học toàn quân, thi công nghệ quốc phòng, thi thuật toán logic, thi mô hình hóa.
——Thậm chí còn có cả giải vàng cuộc thi viết văn thể thao.
Ánh mắt khẽ động, Mạnh Kinh Hồng âm thầm mỉm cười.
Xem ra là do cô có định kiến.
——Người ta đúng là cơ bắp phát triển, nhưng đầu óc cũng chẳng đơn giản gì.
Xứng đáng với bốn chữ “Văn võ song toàn”.
Liếc thấy trên bàn làm việc có một cuốn sách đang úp xuống, Mạnh Kinh Hồng bước lại gần, nhìn thấy tiêu đề:《Trò Chơi Cô Đơn》
Lại nhìn sang kệ sách, đầy ắp sách các loại, phong phú đa dạng, nhiều cuốn còn có dấu vết đã từng đọc qua……
“Muốn xem gì thì cứ lấy.”
Giật nảy mình, Mạnh Kinh Hồng quay phắt lại.
Chàng trai đứng khoanh tay, nửa người lười biếng tựa ở cửa—— không biết đã đứng đó nhìn cô bao lâu rồi.
Cô hơi ngại ngùng, nhíu mày: “Tôi thấy cửa mở nên……”
“Không sao, nhà này em muốn vào đâu cũng được.” Huống Dã sải chân dài, từ từ bước đến trước mặt cô gái, vươn tay dài mở cửa kính của kệ sách: “Muốn xem cuốn nào?”
Mạnh Kinh Hồng không trả lời, tầm mắt cô cũng không đặt vào sách.
Huống Dã nhìn theo tầm mắt cô, khóe môi hơi cong lên, anh cầm khung ảnh trong tủ đưa cho cô.
Cô gái nghiêng đầu nhìn bức ảnh chụp anh: “Chắc là…… chụp mấy năm gần đây hả?”
Chàng trai trong quân phục đã hoàn toàn mất đi vẻ tươi trẻ, ánh mắt kiên định, biểu cảm nghiêm nghị khi chào điều lệnh quân đội.
Ba sao một gạch trên cầu vai sáng lấp lánh.
Huống Dã “ừ” khẽ: “Chụp lúc vừa vào ngành.”
“Tôi nghe nói……” Mạnh Kinh Hồng dò hỏi: “Công việc của anh…… giống như cận vệ có mang đao ngày xưa à?”
Huống Dã cười khẽ: “Cũng gần như vậy.”
Sắc mặt hơi thay đổi, anh rũ mắt xuống: “Sau này chắc sẽ không làm công việc đó nữa.”
Bắt được thoáng hụt hẫng vụt qua trong mắt chàng trai, Mạnh Kinh Hồng mím môi, không nói gì thêm.
Cô luôn hỏi những câu không đúng lúc, vậy mà lần này, Huống Dã lại chủ động nói: “Sau này từ từ anh sẽ kể cho em.”
Cô gái cong đuôi mắt lên cười: “Được.”
Cúi đầu nhìn bức ảnh trong bộ quân phục, cô lại hỏi: “Lúc học đại học, anh học ở trường quân đội đúng không?”
Chàng trai “ừ” khẽ: “Anh muốn vào quân đội từ rất sớm.”
“Tại sao vậy?”
Huống Dã nhìn ánh mắt trong veo như phát sáng của cô gái, bất ngờ nhếch môi cười.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra—— cô ngày càng tò mò về anh hơn rồi.
Sự tò mò của cô rất nghiêm túc, nên câu trả lời của chàng trai cũng vậy: “Có một thời gian anh cứ nghĩ mãi cuộc đời này phải sống thế nào mới coi là có ý nghĩa?”
Mạnh Kinh Hồng nhìn qua tủ sách đầy ắp sách: “Vậy, anh tìm được câu trả lời chưa?”
Chàng trai tặc lưỡi, lắc đầu: “Sau đó anh lại nghĩ ngược lại: Nếu cái chết là điều có thể lựa chọn thì như thế nào mới gọi là có ý nghĩa?”
Không đợi cô gái hỏi tiếp, anh lấy lại khung ảnh trong tay cô, cạch một tiếng mở ra.
Anh lấy tấm ảnh ra, lật mặt sau rồi đưa lại cho cô.
Mạnh Kinh Hồng nhìn thấy mặt sau bức ảnh có một dòng chữ—— Nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp như chính con người anh:【Nếu không thể sống mà không hối tiếc thì hãy chết có giá trị—— Vì gia đình, vì đất nước, vì sứ mệnh.】
Một nơi nào đó trong lòng khẽ rung lên, Mạnh Kinh Hồng ngẩng đầu nhìn chàng trai—— Cô cảm thấy dường như đến bây giờ cô mới chỉ bắt đầu hiểu anh.
“Cái này cũng tính là…… sống hướng tới cái chết sao?”
“Có lẽ vậy.” Huống Dã chậm rãi chớp mắt, không xác định rõ: “Anh bây giờ cũng cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở một điểm cụ thể, mà là nằm trong rất nhiều khoảnh khắc có ý nghĩa.”
“Khoảnh khắc có ý nghĩa……” Mạnh Kinh Hồng thì thào lặp lại: “Ví dụ như?”
Chàng trai không trả lời, chỉ nhìn cô rất sâu rồi cầm lấy tờ giấy nhớ và bút trên bàn.
Soạt soạt, sau vài nét bút, anh đưa tờ giấy cho cô.
Mạnh Kinh Hồng rũ mắt, nhìn thấy một câu viết nắn nót, rõ ràng:【Ví dụ: Trong một ngày nắng rực rỡ, cô gái anh thích mặc một chiếc váy thật đẹp, mỉm cười bước về phía anh.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.