Tay khẽ run, lướt qua nét bút còn chưa khô mực.
Đầu ngón tay dính một vệt mực nhạt.
Mạnh Kinh Hồng xoa nhẹ ngón trỏ, thì thầm như nói với chính mình: “Sao anh luôn có thể……”
Luôn biết cách giăng bẫy chỉ bằng vài lời nói.
Dụ dỗ cô vô thức sập bẫy.
——Nhịp tim là thứ đầu tiên thất thủ……
Huống Dã nhướng mi: “Lại lẩm bẩm gì đấy?”
Mạnh Kinh Hồng lắc đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Ăn cơm chưa?”
Huống Dã “Ừhm” một tiếng, cũng nhớ ra: “Sắp xong rồi, qua đó đi.”
Khi chàng trai quay lưng bước ra ngoài, Mạnh Kinh Hồng gấp tờ giấy ghi chú trong tay lại, lặng lẽ nắm chặt trong lòng bàn tay.
Mặt trời bắt đầu lặn về phía Tây, bãi cỏ được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Tiểu Oa cũng không chơi nữa mà chạy vòng quanh lò nướng rên ư ử đầy sốt ruột.
Huống Dã bước đến xoa đầu chú chó: “Đợi đã. Để mẹ ăn trước.”
Anh mở nắp lò, hỏi cô gái: “Có phần nạc vai với T-bone, em muốn ăn loại nào?”
Mùi thơm nức mũi tràn đến, Mạnh Kinh Hồng đầy mong đợi ghé lại gần.
Sắc mặt cô khựng lại.
——Chắc chắn không phải mang nhầm than nướng ra làm bò bít tết đấy chứ?
Nhìn vẻ mặt cô, Huống Dã bật cười hiểu ý, anh cầm lấy con dao ăn bên cạnh lên.
Lưỡi dao hạ xuống, Mạnh Kinh Hồng trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
——Bề ngoài đen như than của miếng thịt bò, khi cắt ra bên trong lại mềm hồng mướt mịn.
Huống Dã cắm nĩa vào miếng thịt, đưa tới miệng cô gái: “Nếm thử đi.”
Mạnh Kinh Hồng nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852450/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.