Bà Đoạn vẫn đang tăng ca trong studio, Mạnh Kinh Hồng vừa về đến nhà là lập tức chui vào phòng bà ngoại cô.
Thấy cháu gái, bà cụ vui mừng khôn xiết nắm tay cô lôi ngay vào bếp để nấu món ngon, lát sau lại hỏi cô huấn luyện có mệt không.
——Thời gian cô không ở nhà, trí nhớ của bà ngoại cô dường như lại trôi ngược về thời gian cô thi Nghệ thuật, bà cụ rất lo lắng về việc liệu cô có thi đậu Học viện múa Kinh Bắc hay không……
Nhìn bóng lưng bà ngoại đang nấu chè sen nhãn nhục, lòng Mạnh Kinh Hồng như được tưới một lớp nước chanh dày đặc.
Cô được bà ngoại nuôi lớn, bà cụ là người thương cô nhất, cũng là người thân thiết nhất với cô. Vậy mà có một ngày, sợi dây gắn kết giữa họ đột nhiên đứt gãy.
Cảm giác đó đau đớn lạ thường: Rõ ràng vẫn gặp nhau mỗi ngày, nhưng Mạnh Kinh Hồng lại thấy như đã đánh mất bà rồi.
Bà ngoại vẫn canh cánh lo cho cô, nhưng đã không còn có thể tham dự vào hiện tại và tương lai của cô nữa……
Dỗ bà cụ ăn chè và đi ngủ xong Mạnh Kinh Hồng mới lên lầu và trở lại phòng mình.
Tắm xong bước ra, điện thoại cô có một tin nhắn wechat mới.
Dã:【Đến nơi rồi chứ】
Mạnh Kinh Hồng chưa vội trả lời, trước tiên cô bấm vào ảnh đại diện của chàng trai.
——Giống như tên wechat của anh, ảnh đại diện của anh cũng rất đơn giản: Trên nền đen có một khối sương trắng, trông như lưỡi dao, cũng như một viên đạn.
Chớp mắt, Mạnh Kinh Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852451/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.