🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xe taxi dừng trước cổng bệnh viện đa khoa quân đội.

Mạnh Kinh Hồng vừa bước xuống xe, một người mặc quân phục màu xanh đã tiến tới dẫn đường.

Chào hỏi đơn giản, cô im lặng đi theo người đó vào bên trong.

Từ lúc nhận được điện thoại cho đến giờ, cô không hỏi bất cứ điều gì.

Không rõ là vì tự biết không nên hỏi, hay vốn không dám hỏi…

Trước đây Mạnh Kinh Hồng cũng từng đưa bà ngoại cô đến Bệnh viện đa khoa quân đội này hai lần, nhưng cô chưa từng để ý đằng sau khu nội trú lại có một tòa nhà như vậy.

Đi thang máy lên đến tầng cao nhất, người dẫn đường chỉ về phía cánh cửa cuối hành lang.

Mạnh Kinh Hồng lịch sự nói cảm ơn rồi đi đến đứng trước cửa, hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Hít sâu một hơi, đè nén cảm giác buồn nôn như tim sắp nhảy ra từ miệng, cô đẩy cửa phòng ra.

Tim cô ngừng đập trong giây lát, đại não cũng vậy.

Phòng bệnh đơn trống không, ở trên giường bệnh trắng như tuyết không có một nếp nhăn, chăn được gấp vuông vức như miếng đậu hủ.

Mi mắt khẽ giật, Mạnh Kinh Hồng đờ đẫn bước vào trong hai bước.

Cạch.

Sau lưng vang lên tiếng cánh cửa đóng lại, eo cô lập tức bị ôm chặt.

Lưng đập vào một lồng ngực rắn chắc, Mạnh Kinh Hồng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen mang ý cười của chàng trai.

“Bị dọa sợ sao?”

“…”

Môi run lên vài lần, cô gỡ tay Huống Dã ra, tầm mắt quét nhanh từ trên xuống dưới.

——Nguyên vẹn, bình yên vô sự.

Lại nhìn vào đôi mắt như cười như không kia, một nỗi ấm ức lẫn tức giận không thể gọi tên dâng lên trong lòng.

Mạnh Kinh Hồng lườm chàng trai một cái sâu xa, rồi quay đầu không nói gì, đôi mắt chợt đỏ hoe.

“Giận rồi sao?” Huống Dã nắm lấy bàn tay lạnh của cô gái, nhẹ nhàng giải thích bên tai cô: “Hôm đó nhận lệnh đột xuất, phải đi gấp. Vốn định báo cho em một tiếng.”

Khẽ kéo cổ tay cô, anh xoay người cô lại đối diện với mình.

“Lễ tốt nghiệp thế nào?”

Mạnh Kinh Hồng rũ mắt không nhìn chàng trai, môi ngập ngừng: “Không tốt…”

“Sao lại không tốt?” Huống Dã vén một lọn tóc rối của cô ra sau tai, dỗ dành như dỗ trẻ con: “Phát biểu bị ấp úng à? Hay biểu diễn bị ngã?”

Cuối cùng cô gái cũng ngước mắt nhìn anh—— Bất mãn, trách móc.

“Có thể nghĩ tốt cho tôi một chút được không?”

Chàng trai cúi đầu cười: “Hiểu rồi.”

Anh giữ gáy cô, kéo người vào lòng mình: “Nhớ anh đến mức tâm trạng cũng không tốt.”

Trán cô chạm vào ngực chàng trai, Mạnh Kinh Hồng giơ tay vừa định đẩy ra thì động tác bỗng cứng đờ.

“Sao thế?” Vẻ mặt Huống Dã bỗng nghiêm túc, anh vội rút tay về: “Làm em đau à?”

Cô gái lắc đầu, cánh tay từ từ che bụng: “Đau bụng.”

Chóp mũi cô cũng nhăn lại, giọng rất nhỏ: “Đau bụng ‘bà dì’…”

Chàng trai sững người, hiếm khi lúng túng: “Anh… Đi gọi bác sĩ nhé?”

Mạnh Kinh Hồng lắc đầu, cầm lấy túi: “Tôi đi vệ sinh.”

“Ở đây có.” Huống Dã nắm tay cô gái đi qua, đợi cô vào trong rồi còn khép cửa lại: “Cần gì thì gọi.”

Mạnh Kinh Hồng ôm bụng ngồi một hồi lâu, cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới mới dịu đi đôi chút.

Khi cô bước ra lần nữa, lập tức nhìn thấy chăn trên giường bệnh đã được trải ra.

Chàng trai đứng ở đầu giường, một tay cầm phích nước nóng.

Thấy người đi ra, Huống Dã nghiêng đầu ra hiệu: “Lên giường.”

——Dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, nói ra câu ám muội dễ gây hiểu lầm nhất.

Mạnh Kinh Hồng hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác: “Không cần đâu…”

“Mau lên.” Huống Dã liếc thấy sắc môi cô tái nhợt, cau mày: “Anh bế em lên nhé?”

“…”

Mạnh Kinh Hồng mím môi không nói, cô đi đến bên giường đá văng đôi giày bệt, giống như tờ giấy chui vào giữa chăn và ga trải giường.

Đưa cốc nước nóng đã rót cho cô, Huống Dã dang rộng chân ngồi lên mép giường.

Nhìn cô gái từ từ uống xong mấy ngụm nước nóng, anh mới nói: “Còn đau không?”

Mạnh Kinh Hồng khẽ l**m đôi môi ướt: “Ổn hơn nhiều rồi.”

Ít nhất không còn đau đến mức buồn nôn như vừa nãy.

Thấy gương mặt ốm yếu của cô, trong mắt chàng trai hiện lên vẻ xót xa: “Lần nào cũng thế này à?”

“Cũng không hẳn…” Mạnh Kinh Hồng suy nghĩ một chút, nghiêng đầu: “Chắc hôm qua chụp ảnh bị lạnh.”

Huống Dã cười đầy ẩn ý: “Khoe chân trần cho đẹp đúng không?”

Cô gái không phục, khẽ hừ: “Ảnh tốt nghiệp chẳng phải nên đẹp sao?”

“Đẹp.” Chàng trai thở dài, bất lực mà vẫn cưng chiều: “Em phụ trách đẹp là được, mấy chuyện khác để anh phụ trách, được chưa?”

Còn chưa kịp hỏi mấy chuyện “khác” là gì, cổ chân dưới chăn đã bị một bàn tay nắm chặt.

Bàn tay chàng trai ấm nóng, lực lại mạnh, Mạnh Kinh Hồng bị nắm đến mức run lên, hơi thở nghẹn lại.

Ngơ ngác nhìn anh dùng một tay vén vạt áo lên, tay kia nắm lấy hai cổ chân cô đặt chúng vào lòng.

Lúc ra ngoài cô mang đại một đôi giày bệt da cừu, thậm chí cô còn không mang tất, lòng bàn chân dán lên bụng anh mà không có bất kỳ ngăn cách nào.

Ấn chặt.

——Cảm giác bàn chân mềm mại nhưng vẫn có độ cứng.

Hõm khoeo chân* tê dại, giống như phản xạ đầu gối**, bắp chân của Mạnh Kinh Hồng bất chợt co rút.

(* Hõm khoeo chân: là Phần sau đầu gối, chỗ lõm vào khi gập chân lại 

**phản xạ đầu gối: Hay còn gọi là phản xạ gân xương bánh chè, một phản ứng tự nhiên khi bác sĩ dùng búa cao su gõ vào gân dưới xương bánh chè và đầu gối bật lên.) 

“Đừng nhúc nhích.” Huống Dã không kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi, và hít lên: “Mẹ nó, sắp thành cục đá rồi.”

Ngón chân liên tục co lại, còn người cô thì bất động.

“Chê lạnh mà anh còn ôm…”

“Tự nguyện.” Huống Dã trầm giọng. Nói xong, anh lại kéo chân cô sát vào lòng, bàn tay rộng lớn dễ dàng phủ lên mu bàn chân gầy rồi kéo chăn đè lên trên.

Làm xong mấy chuyện đó, anh cũng không nói gì, chỉ nâng mí mắt nhìn cô gái chằm chằm.

Tay vẫn cầm cốc nước, đáy cốc ấm áp áp vào bụng dưới—— Nhưng tất cả hơi ấm từ lòng bàn tay đến bụng đều không thể sánh được với ánh mắt gần như trắng trợn của chàng trai lúc này.

Mạnh Kinh Hồng hoàn toàn không đỡ nổi ánh mắt như vậy, đành cúi đầu xuống từng chút một giống như nhận thua.

Cuối giường vang lên một tiếng cười khẽ—— Cảm giác đắc ý khi đạt được mục đích.

“Xem ra hết lạnh rồi.”

Huống Dã nhìn chằm chằm cô gái, anh nhướng mày một cách nghiền ngẫm: “Trên đỉnh đầu sắp bốc khói luôn rồi.”

“…”

Bầu không khí ám muội bị khiêu khích càng thêm nóng lên, Mạnh Kinh Hồng cũng hoàn toàn đỏ mặt.

“Anh——”

Cô thẹn quá hóa giận, cẳng chân đặt trong lòng chàng trai lập tức đá lên.

——Không mạnh lắm, nhưng sắc mặt Huống Dã lập tức thay đổi, anh khẽ kêu lên.

Ngơ ngác một lát, Mạnh Kinh Hồng đột nhiên phản ứng lại.

Đầu ầm một tiếng nổ tung.

“Anh bị thương à?”

Cô vội rút chân lại, ngồi dậy rồi ghé lại gần người chàng trai: “Cho tôi xem thử?”

Huống Dã lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ vừa chạm tới cổ áo, đôi mắt đen híp lại.

“Không có.”

Cô gái mím chặt môi, không còn giọng điệu nghi vấn: “Cho tôi xem!”

“…”

Im lặng hai giây, chàng trai không nói gì mà đưa tay cởi chiếc áo thun trên người.

Khi cơ thể đầy cơ bắp hiện ra, tầm mắt Mạnh Kinh Hồng lập tức bị thứ khác thu hút—— Cánh tay rắn chắc quấn một lớp băng gạc, vết máu đỏ tươi nổi bật đến chói mắt.

Môi khẽ cử động, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai chằm chằm: “Sao vừa rồi anh không nói?”

——Trách anh. Nhưng càng trách bản thân mình.

Đã vào đến bệnh viện, đoán cũng có thể đoán được anh bị thương.

Nhưng cô chẳng nhận ra điều gì, còn để anh mang vết thương mà dỗ dành cô, chăm sóc cô, làm túi chườm nóng hình người cho cô…

“Vết thương cỏn con ấy mà.” Huống Dã khinh thường cười nhạo, lại liếc xuống bụng dưới của cô gái: “Còn chẳng bằng lượng máu em đang chảy.”

“…”

Kiểu so sánh này không hiểu sao lại khiến Mạnh Kinh Hồng muốn cười.

Lại càng muốn khóc nhiều hơn.

Cô bặm môi trừng mắt nhìn chàng trai, hốc mắt ẩm ướt: “Gạt người… Vết thương nhỏ sao còn phải vào viện?”

“Đó là quy định, phải kiểm tra.” Huống Dã xoa nhẹ l*n đ*nh đầu cô gái như trấn an, anh với lấy áo đặt bên giường.

Vừa định luồn qua cổ, cánh tay đã bị giữ lại.

Mạnh Kinh Hồng quan sát ngực chàng trai, chân mày khẽ nhíu lại: “Chỗ này… Sao bị thế?”

Trước ngực anh có một vết bầm, màu đỏ tím xen lẫn, giống như bị một vật gì đó đập mạnh vào.

Huống Dã giơ tay tùy tiện quệt một cái: “Mới bị người ta đá đấy.”

Anh nhướng mày nhìn cô: “Lực cũng rất mạnh.”

“Nói ít thôi.” Mạnh Kinh Hồng nghiêm giọng, đôi mắt ươn ướt mở to, còn bá đạo hơn cả chàng trai: “Nói thật.”

“Thật sự không sao.” Huống Dã mỉm cười, rũ mắt tránh ánh nhìn của cô: “Anh mặc áo chống đạn.”

Mạnh Kinh Hồng hơi sững người, ánh mắt chấn động.

Lông mi run lên mấy lần, cô hơi ngơ ngác nhìn lại chỗ vết bầm kia: Ngực trái, chính xác ngay tim.

Nếu như, anh không mặc áo chống đạn…

Giả thiết đó khiến sống lưng cô gái lạnh buốt, trái tim đột nhiên co rút lại.

Ngước mắt nhìn chàng trai lần nữa, hơi nước trong mắt cô lại dày thêm một tầng.

“… Đau không?”

Huống Dã không trả lời, ngón tay thô ráp khẽ lau vành mắt đỏ hoe mỏng manh của cô gái, nhìn cô rất sâu.

“Bé cưng mà rơi nước mắt, anh sẽ đau.”

“…”

Mạnh Kinh Hồng khẽ khịt mũi, không nói gì, cô quỳ gối chống nửa người trên dậy, ôm lấy chàng trai một cách dịu dàng.

——Tay tránh vị trí băng gạc của anh, cơ thể cũng giữ một khoảng cách với vết đạn.

Ngay sau đó, một bàn tay lớn hơn, mạnh mẽ hơn đặt lên sau thắt lưng cô, ấn mạnh xuống mà không cho kháng cự.

——Khiến cái ôm này chặt chẽ, không một khe hở.

Khi cơ thể được ôm vào lòng, những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng lăn xuống.

Mạnh Kinh Hồng nghiêng đầu dựa vào vai chàng trai, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má.

Cô không phát ra một tiếng nào, nhưng anh vẫn biết cô đang khóc.

Xoa lưng cô gái giống như dỗ trẻ con, giọng Huống Dã hơi khàn: “Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc lát nữa lại đau bụng bây giờ.”

Tay giữ lấy eo cô, anh xoay người cô lại để cô ngồi dựa vào mình rồi kéo chăn đắp kín.

Hai cánh tay to từ phía sau vòng qua eo cô, lồng ngực nóng rực của chàng trai áp sát vào lưng—— Hoàn toàn bị chinh phục bởi cảm giác an toàn kiên cố như vậy, sống lưng Mạnh Kinh Hồng tê dại, cô mặc cho bản thân mềm nhũn ngả về sau.

Dựa vào lòng chàng trai như không có xương, hai tay cô đặt lên cánh tay màu lúa mạch.

“Anh về lúc nào vậy?”

“Ba tiếng trước.” Huống Dã trả lời: “Vốn định mai xuất viện rồi tìm em, mà không đợi được——”

“Nhớ em.”

Anh vừa nhỏ giọng nói xong thì vùi mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu.

Động tác thân mật và quyến luyến như vậy, còn khiến tim người ta rung động hơn cả giọng nói từ tính nói ra câu nhớ nhung.

Lông mi Mạnh Kinh Hồng khẽ cử động, cô đưa một tay ra sau chạm vào sườn mặt chàng trai.

Đầu ngón tay lướt qua lớp râu sần thô ráp.

“Nhiệm vụ… Thuận lợi chứ?”

Ánh mắt thoáng lóe lên hai giây, Huống Dã khẽ “Ừhm” một tiếng trầm thấp.

“Đúng rồi——” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt trên mặt mình, gói gọn trong lòng bàn tay.

“Chắc là anh, sẽ nhanh chóng được phục chức.”

Mạnh Kinh Hồng sửng sốt: “Thật không?!”

Cô ngồi xoay người lại, đôi mắt vừa khóc xong lại sáng lên: “Thật sao?”

Huống Dã nhìn chằm chằm ánh mắt lấp lánh của cô gái, “Ừhm” khẽ: “Chưa có thông báo chính thức, nhưng gần như là vậy.”

“Thế thì…”

Chú ý tới vẻ mặt u ám của chàng trai, Mạnh Kinh Hồng nuốt ngược chữ “tốt” vào, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

“Anh… Không vui à?”

Huống Dã không nói chuyện, đôi mắt đen bình thản rũ xuống, giấu đi tất cả cảm xúc.

“Anh chỉ là… Không chắc.”

“…”

Mạnh Kinh Hồng không tiếp lời, trái tim đang chờ đợi câu tiếp theo bỗng đập nhanh như thể linh cảm điều gì sắp đến.

Một hồi lâu sau, chàng trai mới ngước mắt lên nhìn cô lần nữa, trong mắt ẩn chứa thứ gì đó—— Nhẫn nhịn và nặng nề.

“Không chắc rằng nếu anh phục chức rồi… Không chắc chúng ta có nên tiếp tục hay không.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.