Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rất lâu.
Mãi đến lúc hoàng hôn, Huống Dã mới quấn khăn tắm cho bạn gái và bế ra ngoài, đặt vào chăn ấm trong phòng ngủ.
Đồ đạc do anh sắp xếp nên từ đồ lót đến váy ngủ ở đâu anh đều biết rõ. Tìm quần áo sạch thay cho cô xong, anh lấy máy sấy c*m v** ổ điện bên giường.
“Đau……” Cô gái rúc trong chăn r*n r*.
“Không rách.” Huống Dã trả lời thẳng thừng, lúc thay đồ cho cô anh đã kiểm tra rồi, chỉ hơi trầy đỏ một chút.
Hết cách thôi, vùng da bên trong đùi quá mỏng.
Mạnh Kinh Hồng lại lẩm bẩm gì đó nhưng vẫn không chịu dậy.
Không còn cách nào, chàng trai đành lấy thêm hai chiếc khăn khô, kiên nhẫn lau khô tóc cho cô từng chút một.
“Không muốn ăn lẩu nữa……” Mạnh Kinh Hồng nằm úp trên gối r*n r* làm nũng.
“Muốn ăn gì? Anh nấu.” Huống Dã dịu giọng nói: “Ra ngoài ăn cũng được.”
“Không đi.” Cô gái thở dài một hơi, những sợi tóc dài phủ lên mặt lay động nhẹ nhàng: “Em không muốn ăn gì hết……”
Huống Dã bật cười khẽ: “Xem ra là no rồi.”
“Nhưng mà không đúng——” Anh ném khăn qua một bên, chống tay nằm cạnh cô: “Chúng ta cũng có cho vào được đâu.”
Mí mắt Mạnh Kinh Hồng khẽ lay động, cô đá anh một cái qua lớp chăn mỏng.
——Chân mềm nhũn không còn sức lực nên không đá trúng, lại khiến chính cô mệt đến nỗi nhăn mặt.
“Mệt chết mất……”
Huống Dã đưa tay vén tóc trên mặt cô ra, im lặng mỉm cười.
Sao mà không mệt cho được.
——Run rẩy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852477/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.