Đoạn Nhã Lan chết lặng như tượng gỗ, cả khuôn mặt đều đổi sắc.
“……Chị Dao?”
“Trời ơi Tiểu Nhã——” Chu Thanh Dao kinh ngạc thốt lên, ôm chầm lấy người phụ nữ: “Thật sự là em à! Trời ơi!”
Đoạn Nhã Lan cứng ngắc dựa vào trước mặt bà ấy, môi run rẩy không nói nên lời.
Hốc mắt ngay lập tức đỏ bừng.
“Chúng ta bao nhiêu năm rồi không gặp? Gần 30 năm rồi nhỉ?” Chu Thanh Dao quay đầu nhìn cô gái đang mờ mịt, trong mắt bà ấy cũng ngấn lệ: “Tiểu Mạnh lại là con gái của em, trời ơi……”
“Phải.” Đoạn Nhã Lan gật đầu đờ đẫn, cả người vừa run rẩy vừa ngẩn ngơ: “Em cũng không ngờ……”
“Những năm nay em luôn ở Kinh Bắc à?” Chu Thanh Dao đưa tay sờ nhẹ lên má Đoạn Nhã Lan—— Động tác và ánh mắt đó khiến Mạnh Kinh Hồng lập tức nhớ đến bà ngoại, nhưng trong ấn tượng của cô, bà ngoại dường như chưa từng dịu dàng với mẹ như vậy……
“Sau khi em nghỉ việc ở đoàn múa Thiên Tân thì làm gì? Chị dò hỏi kiểu gì cũng không tìm được tin tức gì về em.”
“Em……” Đoạn Nhã Lan không trả lời, ánh mắt rực sáng nhìn đối phương: “Chị…… chị từng tìm em?”
“Từng tìm chứ!” Chu Thanh Dao nói dứt khoát: “Chị còn tưởng em cố tình tránh mặt chị——”
Ánh mắt bà ấy dao động, giọng trầm xuống: “Có phải em vẫn tưởng, năm đó là chị lén đăng ký không……”
Sắc mặt Đoạn Nhã Lan biến đổi: “Chị Dao, em……”
Mạnh Kinh Hồng ngạc nhiên nhìn thấy mẹ cô không nói nên lời rồi bất ngờ đưa tay che miệng.
Sau đó giống như một bé gái, bất lực và tủi thân bật khóc.
“Đừng khóc đừng khóc!” Chu Thanh Dao luống cuống tay chân an ủi bà ấy: “Yo, đều là lỗi của chị……”
Khuỷu tay bị ai đó chạm vào, Mạnh Kinh Hồng quay đầu lại, thấy ánh mắt của bạn trai ra hiệu về phía cửa.
Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bao, trước khi khép cửa còn ngoái đầu nhìn—— Hai người mẹ đã ôm nhau khóc nức nở……
“Chuyện gì vậy?” Mạnh Kinh Hồng tròn mắt hỏi bạn trai.
Huống Dã cũng đầy nghi hoặc: “Anh cũng không biết. Hai bà ấy từng là bạn học cũ sao?”
Mạnh Kinh Hồng nhíu mũi suy nghĩ một lát, trợn tròn mắt: “Em nhớ ra rồi——”
“Chính là hôm lễ tốt nghiệp của em, mẹ em có kể là: Hồi còn đi học mẹ em có một đàn chị chăm sóc bà ấy, lớn hơn mẹ hai khóa, hai người thân thiết vô cùng——”
Cô hít sâu một hơi, không thể tin nổi: “Hóa ra lại là cô Chu sao!”
Huống Dã nheo đôi mắt đen lại, chậm rãi “Ồ” khẽ: “Thế thì khớp rồi.”
“Mẹ anh cũng từng kể một chuyện như vậy—— Lúc ấy còn vừa khóc vừa nói với bố anh: Bà ấy và mẹ em trước kia quan hệ thật sự rất tốt, như chị em ruột vậy. Hai người họ còn tốt nghiệp cùng năm, em biết không?”
Mạnh Kinh Hồng nhớ ra, gật đầu: “Đúng, cô Chu học thêm hai năm thạc sĩ, vừa khéo tốt nghiệp cùng mẹ em. Mẹ em còn nói sau khi tốt nghiệp thì quan hệ nhạt dần, dần dần không liên lạc nữa……”
Huống Dã cười khẽ: “Vừa nãy như thế mà gọi là nhạt à?”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Mạnh Kinh Hồng hỏi, trong lòng đồng thời có chút cảm giác kỳ quái—— Cô lại có thể nghe được chuyện quá khứ của mẹ mình từ bạn trai……
Chuyện cũng đã lâu, Huống Dã năm đó cũng chỉ nghe loáng thoáng qua.
Bước vào phòng bao bên cạnh và ngồi xuống, anh nhíu mày hồi tưởng:
“Hình như là sau khi tốt nghiệp mẹ em muốn thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia và có nói với mẹ anh. Mẹ anh vốn không có ý định thi, nên bảo bà ấy cứ yên tâm mà thi……”
Nhà Chu Thanh Dao điều kiện rất tốt, bố mẹ cũng cưng chiều, bà ấy quen sống tự do phóng khoáng, tự thấy mình không hợp với kiểu gò bó căng thẳng của chế độ công chức.
Còn Đoạn Nhã Lan thì hoàn toàn khác—— Nghe người ta kể về quá khứ của mẹ cô, Mạnh Kinh Hồng như thấy chính mình: Từ nhỏ đã vượt mọi cửa ải luyện múa để thi cử, coi Đoàn ca múa kịch Quốc gia là đích đến cuối cùng.
Gặp đúng năm tốt nghiệp, Đoạn Nhã Lan còn đặc biệt nói thẳng với bạn thân: nếu Chu Thanh Dao muốn thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia ngay trong năm đó thì bà ấy sẽ đi Đoàn kịch Tỉnh trước, sang năm mới thi—— Dù sao chỉ có một hai suất, xét về nền tảng hay học lực, bà ấy cũng không nắm chắc thắng nổi người bạn thân là đàn chị này, đến lúc đó không chỉ thi trượt, hai người còn sinh hiềm khích……
Chu Thanh Dao lập tức phẩy tay bảo không hứng thú, bà ấy một lòng chỉ muốn ra nước ngoài cùng ông ngoại là Nhà Ngoại Giao, muốn tiếp xúc với các đoàn múa nước ngoài, căn bản không định thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia.
Đoạn Nhã Lan bèn yên tâm đăng ký, dốc toàn lực ôn thi.
Thế mà mấy ngày trước kỳ thi, Chu Thanh Dao lại bất ngờ nói với bà ấy rằng người nhà lén đăng ký cho mình, ép phải thi vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia—— Nếu không đi thì sẽ bị tịch thu hộ chiếu, đừng mong đi đâu cả.
Lúc đó Đoạn Nhã Lan nổi giận, cảm thấy bạn thân trở mặt, thậm chí nghi ngờ bà ấy vốn dĩ muốn thi—— Chuyện người nhà lén đăng ký chỉ là cái cớ mà thôi.
Chu Thanh Dao nghe vậy cũng nổi đóa, nói rằng em tưởng ai cũng giống em coi Đoàn ca múa kịch Quốc gia như sinh mệnh chắc, bà ấy còn chẳng thèm đi—— Cùng lắm lúc thi bà ấy cố tình làm sai là được, vốn chỉ để đối phó với gia đình.
Đoạn Nhã Lan nghe xong càng tức. Hai cô gái cãi nhau một trận ầm ĩ, ai cũng không chịu nhường ai.
Thực lực tương đương, cũng là do số phận trêu ngươi, năm đó vào tới vòng kiểm tra cuối cùng lại chỉ còn hai người bọn họ.
Đoạn Nhã Lan phát huy rất tốt. Chu Thanh Dao biểu diễn sau bà ấy và bị phạm lỗi—— Là thật sự xảy ra lỗi.
Sau khi kết quả tuyển chọn được công bố, Chu Thanh Dao mới thở phào—— Bạn thân đạt được điều mong muốn, bản thân cũng coi như có câu trả lời cho gia đình.
Bà ấy vui vẻ đi tìm Đoạn Nhã Lan, không ngờ đối phương hoàn toàn không để ý đến bà ấy nữa.
——Đoạn Nhã Lan không tin bà ấy bị ép thi bởi người nhà, càng không tin bà ấy không cố tình phạm lỗi.
Bà ấy cho rằng Chu Thanh Dao bị loại đúng ở vòng cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, là cố ý sỉ nhục mình.
Chưa hết thời gian công bố kết quả, Đoạn Nhã Lan đã từ bỏ tư cách trúng tuyển vào Đoàn ca múa kịch Quốc gia.
“Gì cơ?!” Mạnh Kinh Hồng ngạc nhiên kêu lên, đồng tử chấn động: “Anh nói là, mẹ em năm đó thi đậu Đoàn ca múa kịch Quốc gia, rồi lại tự mình từ bỏ??”
Cô liên tục lắc đầu: “Sao có thể được……”
Đó là Đoàn ca múa kịch Quốc gia đấy.
Một người như bà Đoạn – nghiêm khắc đến lạnh lùng, lý trí đến vô tình sao có thể từ bỏ Đoàn ca múa kịch Quốc gia được……
Huống Dã nhướng mày: “Tính khí thời niên thiếu.”
“Mẹ anh cũng thế, đều là lúc trẻ bốc đồng cả.” Nghĩ tới cảnh lúc mẹ anh nước mắt đầm đìa kể lại chuyện này với bố anh, anh khẽ cười.
“Bà ấy nói, sau này mới hiểu được câu nói đầy khí phách ‘cậu xem đó là báu vật, tôi không thèm’ lúc đó thật ra rất tổn thương lòng tự trọng của bạn thân. Nhưng bà ấy giận như thế là vì không ngờ người bạn tốt nhất lại không tin mình.”
Mạnh Kinh Hồng chậm rãi chớp mắt, gật đầu: “Cũng có thể hiểu được. Đặt mình vào lập trường của họ, đều có thể thông cảm.”
Bị người bạn thân nhất hiểu lầm, chẳng khác gì trời sập.
Nhưng cô cũng hoàn toàn hiểu được mẹ cô thời trẻ—— Làm bạn với một thiên kim nhà giàu khác biệt hoàn toàn về gia cảnh, rất khó mà không tự ti và nhạy cảm……
Cho đến khi phục vụ bước vào thêm trà, Mạnh Kinh Hồng mới chớp mắt, ánh mắt mơ hồ tỉnh lại.
“Nghĩ gì vậy?” Huống Dã hỏi cô.
“Chỉ thấy, thật sự quá trùng hợp.” Cô gái mỉm cười, rồi thở dài: “Cũng đột nhiên cảm thấy…… như thể em chẳng còn nhận ra mẹ mình nữa.”
——Thì ra mẹ cô cũng từng hành động bốc đồng vì cảm xúc.
Thì ra mẹ cô cũng từng trẻ trung, nhiệt thành, và từng có điều nuối tiếc.
Thanh xuân rực rỡ như thế, rốt cuộc sau này đã trải qua những gì khiến mẹ cô trở thành người như hiện giờ……
Huống Dã cũng khẽ cong khóe môi: “Còn gì nữa. Nhìn mẹ anh vừa cười vừa khóc kìa.”
“Chuyện giữa hai bà ấy có thể làm thành phim truyền hình đấy, kịch tính như chuyện yêu đương.”
“Vốn dĩ là vậy mà.” Mạnh Kinh Hồng lập tức nói: “Một tình bạn sâu sắc và chân thành, không thua gì tình yêu.”
Cô bĩu môi, liếc bạn trai: “Đám con trai các anh không hiểu đâu.”
Chàng trai “xì” một tiếng, nheo mắt nhìn cô gái: “Ý em là anh không có bạn, hay là chê yêu anh không đủ kịch tính, không đủ lực hút hả?”
Mạnh Kinh Hồng nâng tách trà lên, lườm bạn trai: “Bớt lấy cớ giở trò đi.”
Huống Dã bật cười khẽ, cầm iPad xem thực đơn: “Không kịch tính chẳng phải tốt sao.”
Cô nghe không rõ: “Hả?”
“Anh nói là——” chàng trai đặt iPad xuống: “Chẳng lẽ cứ phải long trời lở đất, sống chết mới gọi là yêu sâu sắc?”
Mạnh Kinh Hồng nhất thời nghẹn lời.
“Đừng hiểu lầm ——” Huống Dã giơ hai tay lên tuyên bố: “Bạn trai em không phải kiểu sợ phiền phức đâu.”
“Ý anh là, anh không muốn em vì anh mà phải chịu ấm ức—— Không phải chịu khổ rơi nước mắt mới là sâu nặng tình cảm.”
Anh dừng lại, đưa tay xoa đầu cô gái, nghiêm túc nói: “Chỉ cần có thể ở bên em, bình an thuận lợi, vậy là anh mãn nguyện rồi.”
Mạnh Kinh Hồng nhìn thẳng vào chàng trai mấy giây, chợt nở nụ cười.
“Ừhm, đúng vậy.”
Cô kéo bàn tay to lớn đang đặt trên đầu xuống, đan mười ngón với anh: “Như bây giờ thế này, em cũng rất hài lòng rồi.”
Việc hai người gặp nhau, hiểu nhau đã đủ kịch tính, cuộc đời anh cũng chẳng thiếu những giây phút sinh tử, nghẹt thở.
Sau này, không chuyện gì là chuyện tốt, bình yên cũng là may mắn.
Có thể nắm tay nhau như lúc này, đã là điều may mắn lắm rồi.
——Cô quả thật rất may mắn.
Nửa tiếng trước mẹ cô còn rất phản đối chuyện cô và Huống Dã, hiện giờ có lẽ……
“Cười gì thế?” Chàng trai hỏi cô gái đang cong mắt cười, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay cô.
Mạnh Kinh Hồng nhếch môi, lắc lắc đầu.
——Không muốn để bạn trai biết thái độ ban đầu của mẹ mình.
Cô liếc nhìn sang phòng bên cạnh, tìm cớ: “Thật tốt khi mẹ em và cô Chu có thể gặp lại, nói rõ hết mọi hiểu lầm trước kia. Em vui mừng cho họ.”
“Đúng rồi.” Huống Dã lại cầm lấy iPad, uể oải trượt màn hình: “Tính ra, hai bà ấy còn phải cảm ơn chúng ta.”
“Ngược lại, chúng ta cũng có lý do để trách họ.”
“Trách họ cái gì?” Mạnh Kinh Hồng không hiểu.
Chàng trai khịt mũi: “Nếu không phải hai bà ấy hiểu lầm nhau mấy chục năm, anh đã có vợ lâu rồi—— Thanh mai trúc mã đấy nhé.”
Hơi sững lại, Mạnh Kinh Hồng phản ứng kịp, thốt lên: “Cái đó chưa chắc……”
“Chưa chắc?” Huống Dã cười khẩy: “Em tự tính đi, từ đầu đến giờ tụi mình có khúc nào là ‘chưa chắc’ đâu? Mỗi bước đều là định mệnh sắp đặt rồi.”
“Ai nói vậy.” Mạnh Kinh Hồng cong môi, miệng vẫn còn kiêu ngạo: “Nếu thật sự lớn lên cùng nhau, chắc chẳng còn gì mới mẻ đâu, nói không chừng——”
Cô khựng lại, liếc xéo đuôi mắt nhìn chàng trai: “Anh giữa đường đã thích người khác rồi.”
“Không tồn tại chuyện đó.” Huống Dã bất động: “Trước khi gặp em anh đâu có thích ai.”
“Thế thì……” Mạnh Kinh Hồng chau mày: “Nếu em thích người khác thì sao?”
“Thì anh cũng chẳng sợ.”
Chàng trai nhướng mắt nhìn thẳng vào cô: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì anh theo đuổi, em thích người khác thì anh giành lại. Bé cưng là của anh.”
Anh kéo cổ tay cô gái, ôm cô vào trong lòng.
——Ôm lấy cô, đè cô lại, bám lấy cô.
“Chỉ có thể là của anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.