Hôm đó, Đoạn Nhã Lan và Chu Thanh Dao nói chuyện mãi tới khi nhà hàng đóng cửa.
Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Kinh Hồng liên tục nghe ngóng được những tin mới nhất do bạn trai tiết lộ: Hôm qua mẹ cô đến nhà cô Chu và ngủ lại, hôm nay cô Chu lại đến studio của bà Đoạn ngồi cả một ngày.
Hai người bạn già lâu ngày gặp lại thì không rời nửa bước y như hồi đi học, chuyện gì cũng chia sẻ: Lúc thì kể về việc cai sữa cho con gái gian nan cỡ nào, lúc thì than thở con trai năm tuổi vẫn tè dầm…..
Hai người họ trò chuyện vui vẻ, những chuyện riêng tư của cặp đôi trẻ cũng bị phơi bày sạch sẽ……
Chớp mắt một cái, thời điểm nóng nhất của mùa Hè đã trôi qua.
Hơn hai tuần rồi Mạnh Kinh Hồng chưa gặp bạn trai. Trước đó cô và Vưu Già đi công tác ở Thượng Hải mấy ngày, gặp được một nhà thiết kế sân khấu lão luyện trong ngành, cũng chiêu mộ được diễn viên múa rất ưng ý.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đội ngũ của họ đã mở rộng tới hơn 20 người. Kịch bản gốc cũng đã thành hình.
Cô vừa từ Thượng Hải về không lâu thì anh lại biến mất—— Tới kỳ huấn luyện diễn tập hàng năm nên anh phải đóng quân ở đơn vị hơn một tuần.
Tới lúc có thể gặp lại, vừa hay là ngày 22 tháng 8—— Sinh nhật của Huống Dã.
Khi anh đưa xe điện cho cô mượn, giấy phép lái xe của anh để trong ngăn tủ giữa hai ghế, Mạnh Kinh Hồng nhìn thấy rồi âm thầm ghi nhớ sinh nhật của bạn trai. Sau đó cô giả vờ như không biết gì, không nhắc tới.
Năm nay, đến ngày đó chàng trai vẫn không nói gì. Nhưng trong lòng chắc cũng có mong đợi—— Không thì sao lại chọn đúng hôm đó để trở về chứ.
Tối hôm trước, Mạnh Kinh Hồng cố ý làm thêm giờ rất muộn, để ngày 22 có thể rảnh cả ngày.
Sáng sớm hôm sau cô đi siêu thị, mua một đống nguyên liệu làm lẩu.
Dường như cô và anh có gì đó không hợp với món lẩu, rõ ràng đã chuẩn bị xong hết, nhưng cứ không ăn được—— Lần thì đúng lúc bà ngoại đi lạc, lần trước thì cô mệt tới mức ngủ thẳng tới nửa đêm…
Rời siêu thị, Mạnh Kinh Hồng lái xe tới nhà Huống Dã.
Cô dừng lại trước tiệm hoa anh hay đặt cho cô, sau đó lái xe vào trong cổng biệt thự.
Tiểu Oa đã được quản gia đưa đi tắm. Sau khi xử lý xong nguyên liệu ở bàn bếp đảo, Mạnh Kinh Hồng lại bận rộn trang điểm.
Kẹp gọn tóc, cô đang thay đồ trong nhà vệ sinh tầng một thì cổng sân bất ngờ mở ra.
Chiếc xe đi vào không phải chiếc xe G-Class mà là một chiếc SUV nội địa, thân xe màu đen trầm ổn, giản dị mà kín đáo.
Cửa ghế lái mở ra, bàn tay đang kéo khóa váy của Mạnh Kinh Hồng chợt khựng lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Huống Dã mặc quân phục.
Cũng giống như lúc thấy anh mặc áo ba lỗ đen, tim cô đập thình thịch rất rõ ràng, nhưng không liên quan đến h*m m**n trần tục.
——Chỉ có niềm kiêu hãnh xen lẫn vinh dự: người cô yêu là chiến sĩ thép bảo vệ quốc gia.
Bộ quân phục màu xanh tán thông ôm trọn bờ vai rộng rãi phóng khoáng của chàng trai, đường eo thẳng tắp cứng cáp, anh trông đầy uy nghiêm và sắc sảo, tựa như một thanh đao nghi lễ vừa tuốt vỏ.
Sau khi xuống xe, Huống Dã hơi ngẩng cằm để mở cúc cổ áo quân phục, ba sao một vạch trên cầu vai lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ngước mắt thấy cửa kính mở một nửa, anh biết người đã đến.
Khóe môi khẽ cong, anh định bước vào thì chuông cửa vang lên.
Tiểu Oa vừa tắm thơm tho được quản gia đưa về an toàn.
‘Cún con’ vẫy đuôi quay vòng khoe dây nịt mới trên người, dòng chữ in trên miếng dán cũng là mới đặt riêng:
Một bên là “Tiểu Oa yêu mẹ nhất”, bên kia là “Muốn sờ tôi hãy hỏi bố tôi trước”.
Huống Dã khẽ chậc lưỡi.
Phía cô thì không dễ gì chịu nâng danh phận, vậy mà phía chó lại từ chú thành bố rồi.
Được thôi, tính ra cũng là đã thăng cấp……
Đôi giày huấn luyện gõ nhẹ lên nền đá cẩm thạch, tầm mắt chàng trai hơi dừng lại trên bếp đảo, cất tiếng gọi: “Bé cưng?”
Không ai đáp lại.
Lông mày rậm khẽ nhíu lại, Huống Dã lấy điện thoại ra. Vừa định gọi thì dàn loa vòm trong nhà bỗng phát ra âm thanh—— Giai điệu piano của bài hát chúc mừng sinh nhật.
Đôi mắt đen thoáng lay động, chàng trai thấy cô gái của mình từ hành lang bước ra, trên tay còn cầm một chiếc bánh nhỏ.
Ánh nến lấp lóe lay động, tầm mắt anh lại chỉ bị thu hút bởi bạn gái: Cô mặc chiếc váy đỏ mà anh tặng, còn rực rỡ kiều diễm hơn cả lần mặc thử trước—— Môi đỏ tóc xoăn, má hồng như hoa đào.
Cô mỉm cười rạng rỡ cầm bánh kem bước đến trước mặt bạn trai, âm nhạc trong nhà cũng vừa lúc dừng lại.
Có lẽ là do lần đầu chuẩn bị bất ngờ, hoặc cũng có thể vì chàng trai mặc quân phục trước mặt quá mức điển trai khiến Mạnh Kinh Hồng hơi ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
“Chúc mừng sinh nhật.” Cô khẽ nói, đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn anh, lại nhẹ nhàng mỉm cười.
“Lần đầu đón sinh nhật cùng anh, em chỉ muốn…… Đặc biệt một chút.”
Huống Dã nhìn bạn gái rất sâu trong hai giây, lúm đồng tiền hiện ra.
“Cảm ơn bảo bối.”
Vượt qua ánh nến chập chờn trên chiếc bánh kem, anh hôn nhẹ lên trán cô.
Đôi mắt long lanh của Mạnh Kinh Hồng khẽ chớp, cô giơ chiếc bánh kem lên trước mặt chàng trai.
“Ước một điều nhé?”
Huống Dã cụp mi mắt, thấy hai cây nến số đang cháy, “2” và “6”.
Chiếc bánh rõ ràng cũng là đặt riêng: Tạo hình ghép đôi, một nửa là chiếc chuông màu xanh đậm, một nửa là khẩu súng trường màu xanh quân đội.
——Rất dụng tâm.
Dần dần nhắm mắt lại, chàng trai không vội ước nguyện mà trước tiên nhận lấy chiếc bánh sinh nhật từ tay bạn gái.
Anh hơi do dự, nói: “Có hai chuyện anh muốn nói với em trước.”
Mạnh Kinh Hồng nghiêng đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Chàng trai rít khẽ, cười bất lực.
“Thật ra hôm nay không phải sinh nhật anh.”
“……?”
Ngạc nhiên, mơ hồ, lúng túng cùng lúc xuất hiện trên một gương mặt.
Ngẩn ra mất ba bốn giây, Mạnh Kinh Hồng khó khăn lên tiếng: “Nhưng, nhưng mà, em thấy ngày sinh trên bằng lái của anh……”
“Ngày sinh trên giấy tờ không đúng.” Huống Dã tiếp lời cô, giọng ôn hòa giải thích.
“Sinh nhật thật của anh là mùng một tháng Chín, hồi đó để đi học sớm một năm nên mới khai thành tháng Tám.”
“…………”
Chàng trai thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bạn gái lập tức xị xuống, ánh mắt cũng ảm đạm theo.
“Ồ……”
Cô vươn tay định lấy lại chiếc bánh kem trong tay anh: “Vậy hay là——”
Lời còn chưa dứt, Huống Dã đã lùi lại một bước và nhắm mắt lại.
Ước xong rất nhanh, anh dứt khoát thổi tắt hai cây nến số.
“Ước rồi, sinh nhật coi như đã qua.”
Chàng trai nhướng mày nhìn cô gái: “Sau này, sinh nhật anh chính là hôm nay.”
Tim như khẽ động, tựa một làn gió mát giữa mùa Hè, vừa vặn lướt qua.
Mạnh Kinh Hồng lắc đầu, mỉm cười: “Không cần đâu. Ngày nào thì là ngày đó thôi.”
“Sinh nhật mà không đón đúng ngày sinh ra thì còn có ý nghĩa gì nữa.”
Huống Dã cười khẽ qua kẽ răng: “Anh mừng cả hai ngày, không được à?”
“Ngày hôm nay cũng đi theo giấy tờ với anh suốt 26 năm rồi, tại sao lại không thể đón?”
“Huống chi——” Anh dừng lại, nâng mắt nhìn cô rất sâu.
“Có người vì anh mà chuẩn bị bất ngờ, chân thành vui mừng vì anh được sinh ra trên đời—— Với anh, đó mới chính là ý nghĩa của sinh nhật.”
Ánh mắt nhẹ nhàng lay động, khóe môi Mạnh Kinh Hồng cong lên thành nụ cười vui vẻ.
“Vậy thì tùy anh—— Tuần sau em lại phải đón sinh nhật với anh thêm lần nữa đấy.”
Chàng trai cười lười biếng: “Ừhm, vất vả cho vợ anh rồi.”
Tay Mạnh Kinh Hồng đang cầm cây nến khựng lại.
“Anh…… không được gọi bậy!”
“Sao lại gọi bậy.” Huống Dã tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Là ai bắt Tiểu Oa gọi anh là bố hả?”
Mạnh Kinh Hồng không nhìn anh, lông mi khẽ run: “Cái ‘bố’ đó của anh…… cùng lắm coi như là bố nuôi.”
“Được thôi.” Chàng trai thuận nước đẩy thuyền: “Vậy em chính là vợ nuôi của anh.”
Anh khẽ bật cười, giọng lười biếng mà xấu xa: “Đợi chữ ‘nuôi’ đổi giọng hẵng nói.”
“……”
Mạnh Kinh Hồng lập tức đá tới, chàng trai vừa cười vừa né.
Cô liếc anh một cái, xoay người gỡ nến khỏi bánh kem.
“À đúng rồi, lúc nãy anh bảo có hai chuyện muốn nói với em mà—— Còn gì nữa?”
Động tác l**m kem trên đầu ngón tay của anh dừng lại, chàng trai chậm rãi buông tay xuống, im lặng rất lâu.
Không chắc liệu có nên nói cho cô biết không—— Ngay trong ngày lâu lắm mới gặp lại, khi cô đang vui vẻ chuẩn bị sinh nhật cho anh thế này……
Cảm nhận được sắc mặt không rõ ràng của anh, lòng Mạnh Kinh Hồng khẽ chùng xuống: “Sao vậy?”
“Xảy ra…… chuyện gì rồi à?”
Cụp mắt im lặng mấy giây, Huống Dã đặt chiếc bánh lên bàn trà bên cạnh: “Sáng nay anh nhận được thông báo.”
“Bé cưng——” Anh ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh chỉ xuất hiện vết nứt mong manh khi gọi cô.
“Anh không thể quay về Cục Cảnh vệ nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.