Mạnh Kinh Hồng sững người, mở to mắt: “Gì cơ?”
“Lần trước chẳng phải anh nói có thể sẽ được phục chức sao? Anh còn lập công mà……”
Huống Dã cong khóe môi, nụ cười vừa đắng chát vừa bất lực: “Cho nên mới nói, công trạng không dễ gánh.”
Công thần của phe mình, chính là cái gai trong mắt kẻ thù.
Chàng trai bật cười lắc đầu: “Đám ‘Tây’ đó giờ này chắc gần như đã điều tra được hết thông tin của anh rồi.”
Trong nhiệm vụ cùng Ngài Cận, anh thể hiện quá xuất sắc, nói một mình anh đấu cả đội quân cũng không ngoa.
——Phe ta hết lời khen thưởng, phe địch đương nhiên cũng đặc biệt cảnh giác.
Những đoạn video và tài liệu nổi như cồn trong nước, phía đối phương tất nhiên cũng sẽ xem qua.
——Chỉ là điểm chú ý khác nhau thôi.
Dân mạng trong nước thì khen anh cao ráo, đẹp trai, tràn đầy hormone nam tính. Còn đám chuyên gia nước ngoài thì từ những chi tiết nhỏ cũng có thể nhận ra anh bắn súng thuận cả hai tay. Đào sâu thêm chút nữa, có khi cả thói quen di chuyển của anh cũng bị lần ra……
Đó là chuyện rất đáng sợ.
——Vốn dĩ người hộ vệ nên là một khối thép vững chắc, nhưng khi bị nghiên cứu bóc tách kiểu này thì chẳng khác gì bia sống trên chiến trường……
Nghe xong Mạnh Kinh Hồng không nói nên lời, một lúc sau mới khẽ thở dài: “Sao lại thành ra thế này……”
Hiệu ứng cánh bướm cũng chỉ đến thế.
Một khoảnh khắc tưởng như không đáng kể, có thể thay đổi hướng đi của cả đời người.
Ví dụ như khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-da-canh-ky-tam/2852480/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.