Buổi chiều, Ngụy Vân Thư lại đi ra ngoài một chuyến mua thêm đồ, chủ yếu nhất là mua một cái vại gốm lớn, túi nylon và một cái cân nhỏ. Vại gốm là để đựng nước nước sốt thịt kho, nếu không phải bồn vại bằng inox đắt, dùng inox là tốt nhất, hiện tại chỉ có thể lấy lùi làm tiến. Túi nylon là dùng để đựng thịt kho, cân thì dùng để cân thịt.
Ứng Vọng đang bận việc trong nồi.
Đầu heo đã nấu chín hoàn toàn cũng lóc xương xong, gần mười bốn cân đầu heo sống nấu chín lóc xương xong được bảy cân thịt, tính ra xác suất cho ra thịt vừa đúng một nửa.
Ứng Vọng tính sổ sách một chút. Đầu heo sống này mua bảy đồng tiền, cộng thêm các loại hương liệu, củi lửa, túi nylon,... tiền vốn ước chừng hơn tám đồng, như vậy, bán thịt đầu heo kho một cân hai đồng rưỡi tương đối thích hợp. Thứ nhất là bởi vì cái giá này là giá của thịt ba chỉ ngon, không thể cao hơn cái giá này, nếu không sẽ không dễ bán; thứ hai chính là cái giá này vừa vặn để cậu có thể kiếm được lợi nhuận gấp đôi, không cao không thấp, xem như rất thích hợp.
Tính sổ sách xong, đổ hết thịt kho vào vào vại gốm lớn đã rửa sạch, quét tước sạch sẽ phòng bếp, lại mang theo đồ cần mang, do Ngụy Vân Thư kéo xe đẩy tay, hai người đi đến cửa xưởng đồ hộp.
Trước cửa xưởng đồ hộp quả nhiên náo nhiệt hơn bên nhà trẻ khu Nam và tiểu học khu Nam nhiều. Ở đây bán đủ các loại thức ăn như:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948148/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.