Ngày đầu tiên bán thịt kho, chuyện buôn bán không được tốt lắm nhưng cũng không tính kém, thời điểm mây màu đầy trời đồ ăn cũng bán hết.
Bạn hàng xung quanh còn đang buôn bán, nhưng hai người Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đã thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Chuyện thứ nhất sau khi về nhà.
Đếm tiền.
Buổi sáng hôm nay bán bánh kẹp thịt kiếm được mười một đồng, mua thịt đầu heo tốn hết bảy đồng, còn lại bốn đồng tiền. Thịt đầu heo kho bán một cân hai đồng rưỡi, tổng cộng là bảy cân thịt, thu vào mười bảy đồng rưỡi, cho nên trong túi hẳn là hai mươi mốt đồng rưỡi, đã khớp rồi.
Lại trừ đi chi phí của các vật phẩm tiêu hao như: hai cân thịt ba chỉ, bột mì, hương liệu, đường, hành, gừng, tỏi, rau thơm, củi lửa,... lợi nhuận có lẽ vào khoảng mười ba đồng.
"Cũng không tệ lắm". Ứng Vọng nói sau khi tính rõ ràng.
Ngụy Vân Thư nói, "Quả thật không tệ".
Cậu nhớ rất rõ, kiếp trước bởi vì mới chạy trốn từ thôn Tiểu Thụ ra ngoài nên không hiểu gì hết, lại bởi vì cấp bách cần tiền chỉ có thể đến công trường chuyển gạch và gánh cát, làm việc nguyên ngày đến cả người mệt mỏi, nằm lên giường một cái là có thể ngủ ngay, dốc sức làm việc như thế, tiền lương một ngày cũng mới bốn đồng tiền. Mà ngay cả công việc thể lực vất vả như thế cũng chẳng hề dễ tìm, rất nhiều người vẫn không tìm được việc làm.
Kết quả bây giờ bày quầy hàng một ngày tương đương với thu nhập ba ngày làm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948149/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.