Buổi trưa, lúc mua đầu heo và giò heo Ứng Vọng còn mua một con gà về.
Đầu đầy mồ hôi xách đồ về đến cửa viện, Ứng Vọng đã nghe được bà nội Trương đang phân bua với Ngụy Vân Thư, nguyên nhân là bà muốn trả lại năm mao tiền nấm thông kia cho Ngụy Vân Thư, mà hiển nhiên là Ngụy Vân Thư không chịu nhận.
Bà nội Trương nói, "Nấm nhặt trên núi không đáng bao nhiêu tiền, A Thanh và Phương Phương còn ăn sủi cảo chiên của hai đứa, một ít đồ kia chúng ta càng không thể thu tiền".
Ngụy Vân Thư thì nói, "Cho dù nấm thông từ đâu mà có, thì đó đều là đồ của nhà nội, bọn con trả tiền cũng giống như mua các loại gừng, hành, rau xanh trong sân của nội, không thể lấy không".
Bà nội Trương nói, "Nhưng cũng không đến cái giá này".
Ngụy Vân Thư nói, "Không nhiều, hơn nữa nấm nấu lên là có thể đầy một chén lớn".
Bà nội Trương cảm thấy tiền này cầm phỏng tay, nhưng Ngụy Vân Thư cảm thấy quả thật không quá đắt. Hai người còn chưa phân bua rõ ràng, Ứng Vọng đã xách một đống đồ từ ngoài đi vào. Ngụy Vân Thư thấy cậu đầu đầy mồ hôi, lập tức tiến lên nhận đồ đến trong tay, hỏi, "Sao lại mua gà vậy?".
Ứng Vọng nói, "Không phải được một ít nấm thông à, buổi tối lấy ra hầm ăn".
Tức khắc Ngụy Vân Thư cảm thấy đói bụng.
Mà bà nội Trương thì lại tìm được cơ hội rồi, "Tiểu Ứng, con về rồi đó hả, bọn A Thanh không hiểu chuyện nhận tiền của hai đứa, con nhanh nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948163/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.