Hai ngày liên tiếp ăn món mới mẻ, trong lòng Ứng Vọng vui đến nổi bong bóng, buổi tối lúc đi ngủ khóe môi vẫn còn cười.
Cậu cảm thấy cộng cả hai kiếp kiếp trước và kiếp này, cuộc sống cũng chưa từng sung sướng như vậy. Có thể chạy có thể nhảy có thể ăn, trên người có tiền, còn có con đường kiếm tiền, sinh hoạt từ từ tốt lên, cậu cũng có được tự do.
Ứng Vọng nghĩ, không có thứ gì tốt hơn cuộc sống hiện tại!
Đáng tiếc, vui quá hóa buồn!
Buổi trưa hôm nay, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư như thường lệ kéo xe đẩy tay đến cổng nhà trẻ khu Nam và tiểu học khu Nam bán bánh kẹp thịt, kết quả còn chưa đến vị trí thường ngày, xa xa đã nghe được có người đang rao to, "Bánh kẹp thịt, bánh kẹp thịt mới ra lò đây, chỉ tám mao tiền thôi!".
Ứng Vọng: ?
Tiếng rao to kia vừa ra khỏi miệng không đến mấy giây, một tiếng nói khác cũng vang lên theo, "Bánh kẹp thịt bán rẻ đây! Tám mao tám mao! Chỉ cần tám mao thôi!".
Ứng Vọng: "...".
Trong lòng Ứng Vọng rất khó chịu.
Cũng không phải khó chịu người khác bán món ăn giống với cậu, chung quy người trên cõi đời này đều giống nhau, thấy người khác buôn bán phát đạt muốn chia một chén canh là chuyện hết sức bình thường, cậu cũng đã làm tốt chuẩn bị sẽ có người bán theo. Chỉ là hiện tại đối phương không chỉ bán theo xu hướng, mà còn cố ý ép giá, thế này cũng quá làm người chán ghét rồi!
Học theo bán bánh kẹp thịt kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948164/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.