Ứng Vọng cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Chỉ cách quầy hàng của bọn họ không xa, có người bởi vì bánh kẹp thịt bọn họ bán mà nổi lên xung đột, mà đối tượng xung đột còn không phải bọn họ.
Ứng Vọng: Cũng rất thái quá.
Sự chú ý của người xung quanh đều bị hấp dẫn qua đó, trước mắt không ai mua bánh kẹp thịt, Ứng Vọng nhích đến gần Ngụy Vân Thư một chút, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao bây giờ?".
Ngụy Vân Thư cũng luôn chú ý tình hình bên kia, lúc này nghe được Ứng Vọng hỏi như vậy, thì nói, "Đừng để ý".
Ứng Vọng có chút do dự, "Mặc kệ thật hả?".
Ngụy Vân Thư nó, "Không cách nào quản".
Quả thật không cách nào quản. Trước mắt tranh cãi của hai bên cũng không phải bởi vì mua bánh kẹp thịt tạo thành, thực chất là bởi vì đang tranh cao thấp cho sở thích cá nhân, bọn họ hòa toàn không có lập trường đi quản.
Ứng Vọng nghĩ thông điều này, trong lòng có chút phát điên, đây là chuyện gì vậy chứ!
Cũng may mà người của thời kì này thành thật chất phác, không có ý tưởng ăn vạ gì đó, mọi người xem trò vui đủ rồi, thấy hai người thật sự càng ầm ĩ càng hăng, càng cãi càng tức giận, sợ rằng thật sự động tay đánh nhau, nên không do dự nhanh chóng tiến lên khuyên can, lời hay ý đẹp khuyên nhủ một lúc lâu.
Hai người ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi.
Người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.
Vương Thiên Thành phấn khởi nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948165/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.