"Chuyện buôn bán của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng".
"Đúng là có một chút".
"Phải làm sao đây?".
"Cho dù buôn bán gì, chỉ cần kiếm được tiền, thì sẽ xuất hiện người cạnh tranh, chuyện này là không thể tránh khỏi".
Ứng Vọng cũng biết là quy luật như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.
"Tôi cũng biết vậy". Ứng Vọng cau mày nói, "Nhưng tôi rất bứt rứt bọn họ tiến hành cái chiến tranh giá cả này, đây hoàn toàn là cạnh tranh ác ý, khiến tôi có loại cảm giác bọn họ muốn làm chúng ta không thể bán nổi nữa vậy".
Đây là sự thật, Ngụy Vân Thư nghĩ thầm, nếu như đối phương bán một đồng tiền cạnh tranh công bằng trong lòng bọn họ cũng không đến mức giống như bị mắc một cái gai thế này. Kết quả bọn họ thì hay rồi, vừa tới đã bắt đầu chiến tranh giá cả, đây không phải là cố ý khiến bọn anh khó chịu sao.
Suy nghĩ một chút, Ngụy Vân Thư mới nói, "Trước tiên đừng hoảng hốt, ngày mai đi mua bánh kẹp thịt của bọn họ nếm thử".
Ứng Vọng ừ một tiếng, "Người của thời kì này theo đuổi lợi ích thiết thực, đối với hương vị quả thật cũng không phải rất coi trọng, cho nên thứ như bánh kẹp thịt này thì có vẻ như không đòi hỏi kĩ thuật cao lắm". Nói rồi, cậu thở dài, "Chung quy mở quầy nhỏ cũng không phải cách, nếu như có thể mở một cửa hàng của chính mình thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể bán nhiều đồ ăn hơn".
Ngụy Vân Thư biết Ứng Vọng vẫn luôn tính toán như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948166/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.