Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không biết chuyện xấu của anh em nhà họ Vương.
Đồ ăn buổi trưa bán xong, Ứng Vọng đã hoàn toàn yên tâm. Cho dù tốc độ bán chậm hơn một chút so với trước đây khi chưa có sản phẩm cạnh tranh, nhưng lại tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, học sinh nhà trẻ khu Nam và tiểu học khu Nam vẫn còn chưa được phụ huynh đón đi hết đã bán xong.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bây giờ bọn họ có danh tiếng!
"Bên nhóm ông chủ trẻ ăn ngon hơn".
"Dù sao cũng là chỗ bán đầu tiên, người khác đều là học theo bọn họ, đây gọi là gì? Đây gọi là chính tông!".
"Không sai, nếu không phải nhóm ông chủ trẻ bày cái quầy này, chúng ta nào biết bánh kẹp thịt là loại đồ ăn gì chứ?".
"Đúng rồi, chung quy không cùng đẳng cấp với nhóm ông chủ trẻ!".
"...".
Nghe được mấy lời thổi phồng này, nói thật, bản thân Ứng Vọng cũng có chút chột dạ.
Khụ, đồ ăn của bọn họ ngon thật, nhưng nếu bàn về chính tông...
Người mài mò học theo trên mạng như cậu thật sự không dám nói á!
"Sợ gì chứ, vùng này lại không có loại đồ ăn như bánh kẹp thịt này, cậu nói là chính tông thì chính là chính đông". Ngụy Vân Thư thấy Ứng Vọng xấu hổ, cười nói, "Chân giò Đông Pha còn có rất nhiều cách làm đó thôi, đầu bếp nào dám nói món mình làm chính là chân giò Đông Pha chính tông?".
Ứng Vọng dở khóc dở cười, "... Anh nói rất có lí".
Ngụy Vân Thư nói, "Cho nên đừng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948167/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.