Xe lửa xình xịch xình xịch chạy về phía trước, lướt ngang qua những cánh đồng rộng lớn. Đang là mùa cắt lúa nước, ruộng lúa vàng rực có rất nhiều người đang khom lưng lao động.
Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư không có năng lực mua được vé giường nằm, chỉ mua được hai tấm vé ngồi số liền nhau. Có điều may mắn chính là, bởi vì đúng lúc gặp được thu hoạch vụ thu, người vốn có thể sẽ ra cửa đi thăm người thân lúc này đều đang bận rộn trong ruộng, bởi vậy hành khách trong xe không đến mức quá nhiều, ít nhất không phải chen chúc không cách nào di chuyển, cũng hoàn toàn không có vé đứng.
Trường hợp như vậy làm Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đều khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Có câu nói giàu không khoe nghèo không kể, bước ra khỏi nhà hai người cũng không dám thiếu cảnh giác, bởi vậy mặc trên người chính là quần áo cũ trước kia dùng để dồn gối, màu sắc xám xịt, lại bởi vì rách rưới được Ứng Vọng may lên mấy miếng vá. Mặc dù đã chọn vải có màu sắc tương tự, nhưng người tinh mắt một chút liếc một cái là có thể nhìn ra được đó là quần áo được khâu vá sửa lại. Như vậy, không phải gia đình khó khăn, nhưng tuyệt đối không thể nói là gia đình khá giả.
Còn về hai bao đồ lớn bọn họ mang theo, một cái đặt ở phía dưới chỗ ngồi, một cái khác gộp chung với bao nhỏ đựng đồ ăn chuẩn bị, ly nước, đồ rửa mặt các thứ đặt ở trên giá.
Ứng Vọng ngồi bên trong, Ngụy Vân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948176/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.