Cuối cùng hành khách bị bắt tại trận lấy đồ của người khác kia bị nhân viên mang đi. Bởi vì mấy hành khách bị trộm đồ kia, những hành khách còn lại trên toa hành khách đều bị kiểm tra một phen, chỉ là không biết kẻ trộm đồ đã xuống xe từ lâu hay là giấu đồ vật quá kĩ, tóm lại đồ vật mất đi cuối cùng cũng không thể tìm về. Mấy hành khách kia chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chửi mát một hồi lâu.
Đến khi kết thúc một hồi ầm ĩ này, xe lửa sớm đã khởi động, mà bên ngoài cửa sổ xe trời cũng đã sáng.
Ngụy Vân Thư nói với Ứng Vọng, "Còn sớm, em ngủ tiếp đi".
Ứng Vọng ngáp một cái, đáp một tiếng được lại ngủ tiếp. Một giấc này ngủ đến hơn mười giờ, ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời chiếu rọi, rất lóa mắt.
Ngụy Vân Thư thấy cậu tỉnh, đứng dậy đến WC một chuyến.
Buổi trưa Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư mỗi người mua một phần cơm hộp, tuy rằng giá cả không rẻ, nhưng rất phong phú, ăn cũng rất no.
Qua buổi chiều đến hơn bảy giờ tối, xe lửa đến thành phố Bái Sơn, cả nhà Lâm Thanh Thanh xuống xe lửa. Trước khi rời đi, Khâu Hướng Dương đã ngồi xe lửa đến uể oải còn lên tinh thần nói lời tạm biệt với bọn họ.
Trên xe lửa có người đi lên có người đi xuống, cứ như vậy lại chịu đựng thêm một ngày hai đêm, buổi chiều hơn bốn giờ ngày thứ ba, cuối cùng xe lửa cũng đã đến thành phố Vĩnh An.
Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư mang hết đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948177/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.