Ngày thứ ba, tuyết ngừng.
Ăn xong bữa sáng Ứng Vọng mặc vào quần áo dày đi ra ngoài, tuyết bị giẫm lên xẹp xuống hòa tan vào trong bùn đất, trông như sắp tan hết rồi. Trên đường, người đi đường không ít, còn có vài đứa nhỏ chơi ném tuyết, bọn nhóc cũng không ngại lạnh, cố ý chọn một nơi chưa bị giẫm qua như thế này để vốc tuyết, bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng hơi dùng sức một chút đã vo thành một quả bóng tuyết, sau đó ném lên trên người người khác.
Hai tay của Ứng Vọng nhét trong túi, bước nhanh về phía tiệm ăn vặt.
Đã hai ngày cậu không ra cửa, cũng không biết tiệm ăn vặt bên kia thế nào rồi, càng lo lắng chuyện trước đó Ba Đào nói, sợ bọn họ thật sự đi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đồ ăn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cho nên lúc này không yên lòng đi xem một chút.
Lúc này tiệm ăn vặt đang bận rộn đến khí thế ngất trời, lửa trong bếp lò cháy mạnh, trong tiệm tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, trong mùa đông giá rét vừa được tuyết rơi gột rửa này, mùi thơm của đồ ăn kia càng thêm hấp dẫn.
Có nhân viên tiệm tinh mắt thoáng cái nhìn thấy cậu, "Sếp nhỏ, sao sếp lại đến đây?".
"Tới xem một chút". Ứng Vọng nói, "Đang bận à?".
Nhân viên tiệm nói, "Vâng, thịt kho vừa mới nhấc xuống không bao lâu, lúc này bọn họ đang rửa đồ ăn chay, chị Đỗ đang bao bánh bao, tôi ở đây phụ giúp một tay".
Ứng Vọng thấy trong tay hắn cầm giẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948239/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.