Mùng tám tháng Chạp là một ngày tốt.
Mấy trận tuyết rơi xuống trước đó đã tan từ lâu, thậm chí ngay cả nước tuyết tan cũng đã khô cạn, đạp chân lên cũng không hề dính bùn.
Bầu trời trống trải vạn dặm không mây, xanh thẳm như nhuộm, nắng ấm mùa đông chiếu xuống ấm áp và dễ chịu, trên không vừa vặn không có gió, đứng dưới ánh mặt trời không lạnh chút nào.
Buổi trưa Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư ăn xong cơm trưa, lại đến tiệm nhìn một chút, sau khi xác nhận buổi chiều không buôn bán đều thu dọn sạch sẽ mới đi đến thôn.
Nói đến Vi Hương rất lâu trước đó đã mất cha mẹ, lại cắt đứt quan hệ với chú thím, bây giờ một mình bên ngoài, thế xem như là không có nhà mẹ đẻ. Cũng may quan hệ của cô và Bao Xuân Diễm tốt, cộng thêm mấy người nhà họ Bao đều làm công ở thành phố Vĩnh An, Bao Xuân Diễm muốn trọn vẹn đoạn tình cảm chị em này, bàn bạc với mấy người anh chị dâu dù thế nào cũng phải bày tiệc rượu cho Vi Hương, bọn họ chính là người nhà mẹ đẻ của Vi Hương.
Sau khi Vi Hương nghe nói thì biết ơn ra sao hiển nhiên không cần nói, dù sao nhân viên trong tiệm ngày hôm qua đều đến ăn bữa tiệc vu quy này, cộng thêm hàng xóm bọn họ quen biết, cuối cùng lại ngồi được bốn bàn người, xét theo tình huống của Vi Hương mà nói, ngược lại cũng xem như náo nhiệt.
Ngày hôm qua Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng đi, nghĩ đến tình huống đặc biệt của Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948240/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.