Tạm thời không nói đến ngờ vực trong lòng nhóm nhân viên trong tiệm, vào ban đêm sau khi ăn xong tiệc rượu về đến nhà Ứng Vọng bị Ngụy Vân Thư lăn lộn giày vò một lúc lâu, cuối cùng Ứng Vọng vừa khóc vừa xin anh, giọng cũng gần như khàn đặc.
Lại một lần nữa kết thúc, Ứng Vọng mệt mỏi nằm trong ổ chăn, "Tối nay anh bị điên rồi hả".
Ngụy Vân Thư ôm cậu, hai người vẫn chưa mặc quần áo, da thịt đôi bên dán sát vào nhau, trong giọng còn kèm theo th* d*c, "Đúng là điên thật".
Ứng Vọng đã không còn hơi sức mà mắng anh, chỉ hỏi, "Lại bị cái gì k*ch th*ch rồi?".
Ngụy Vân Thư im lặng trong phút chốc, mới nói, "Có người giới thiệu người yêu cho em".
Ngụy Vân Thư đang nằm hờ trên người Ứng Vọng, một tay ôm lấy eo của cậu, hai người mặt kề mặt, hơi thở phả ra khi đang nói chuyện thổi thẳng vào mặt và cổ của Ứng Vọng, làm cho cậu hơi ngứa.
Mặt Ứng Vọng hơi ngửa ra phía sau, muốn nhìn mặt Ngụy Vân Thư, "Chuyện này có gì phải tức giận, không phải bác gái kia cũng muốn giới thiệu người yêu cho anh sao?".
Ngụy Vân Thư kéo người về, "Không giống nhau".
Ứng Vọng liếc xéo một cái, "Vâng vâng vâng, không giống nhau, giới thiệu người yêu cho anh nên em ghen được chưa?".
Ngụy Vân Thư nói, "Em không ghen".
Ứng Vọng nhớ lại mình bị giày vò tối nay, lại nghe thêm lời Ngụy Vân Thư nói lúc này, tức đến mức trực tiếp cắn lên vai anh, "Có phải em nên mắng anh té tát một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948241/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.