Ra khỏi tiệm lẩu, Ngụy Vân Thư kéo Ứng Vọng lại hỏi ngay, "Sao đột nhiên lại nói?".
Ứng Vọng nói, "Bọn họ đang hỏi mà".
Ngụy Vân Thư nhìn cậu, "Em biết anh không có ý này".
Ứng Vọng nở nụ cười, "Không phải vì những người đó giới thiệu người yêu cho em nên anh không vui à, tránh cho người nào đó lại ghen tuông, nên bây giờ em chỉ có thể làm rõ thôi".
Ngụy Vân Thư không cười, "Hậu quả của làm như vậy...".
Ứng Vọng nhướng mày, "Em biết".
Ngụy Vân Thư ngừng lại không lên tiếng.
Thấy dáng vẻ này của anh, Ứng Vọng cũng biết bản thân không thể tiếp tục nói giỡn, thái độ cũng trở nên nghiêm túc, "Chẳng qua là em cảm thấy, nếu chúng ta đều cho rằng hết thảy những thứ khác đều không quan trọng bằng đối phương, thái độ của những người ngoài kia kém xa đối phương có vui vẻ hay không, vậy không bằng sảng khoái thừa nhận, sau này chúng ta quang minh chính đại".
Ngụy Vân Thư nhìn Ứng Vọng mà không nói nên lời.
Bản thân anh có thể không thèm để ý, bởi vì anh biết mình muốn gì, cũng biết bản thân chịu được những dư luận đó; nhưng anh cũng biết Ứng Vọng sẽ để ý, lại không có cách nào phán đoán sức chịu đựng của Ứng Vọng ra sao. Nếu như bởi vì những đồn đãi vớ vẩn sau khi thẳng thắn mà làm Ứng Vọng không vui, vậy anh tình nguyện bọn họ vẫn luôn che giấu.
Quyền quyết định nằm trong tay Ứng Vọng, hôm nay cậu thừa nhận như vậy, không khỏi liên quan đến sự mất hứng ngày đó của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-doanh-an-uong-o-thoi-bao-cap/2948242/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.