Mãi sau này Tần Quyên mới hiểu, A Dịch Cát dẫn nó đến đây xem thi thể thiếu niên này để nhắn với nó rằng không được chạy trốn, đừng có nghĩ đến.
Tần Quyên đâu nghĩ mình đủ mạnh để trốn sao cho người Mông Cổ không bắt được. Nó còn chưa muốn chết, đương nhiên sẽ không trốn bây giờ.
*
Ngày lại ngày qua đi, bất kể sớm tối, có lúc nhàn hạ, nhưng chưa từng lười biếng.
Tần Quyên nghiêm chỉnh tranh thủ từng phút từng giây, học theo những gì A Dịch Cát dạy, cứ như sắp chết đói, chỉ hận mình không thể lớn nhanh một chút, học được nhiều thêm một chút.
A Dịch Cát ban đầu chỉ rảnh rỗi chơi đùa như với nó con chó con mèo, nhưng giờ lại bắt đầu nghiêm túc dạy võ cho Tần Quyên. Bản thân hắn không hiểu vì sao mình lại thân thiết với thằng bé tù binh này như vậy, nhưng rõ ràng ở cùng Tần Quyên rất vui, vì nó có thể khuyến khích người ta cần cù, nỗ lực.
Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Trong lúc hắn còn chưa ý thức được thì đã bị thói quen ấy rèn ra tình cảm bạn bè với Tần Quyên rồi.
*
Lại vào một ngày tháng giêng năm nọ, gió rét thổi qua đại lục cổ. Tần Quyên nhận được thứ đầu tiên có thể tạm xem là quần áo kể từ khi vào Cát Cáp Bố doanh. Năm nay nó tám tuổi.
Nghe người ta nói, chỗ quần áo này được các thương nhân Túc Đặc quyên tặng, cũ mới lẫn lộn, cho nên sau khi chia ra cho các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907088/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.