Tần Quyên đứng ngẩn ra đó hồi lâu.
A Dịch Cát mới nói gì? Dự tuyển hạt giống kỵ binh?
"Nô Nô...."
Khi nó sực tỉnh lại, liền vội ôm chậu gỗ chạy như điên về nô lệ doanh. Nó nghĩ Nô Nô Mạt Hách kiểu gì cũng biết, phải đi hỏi xem sao.
Khi Tần Quyên mang vẻ mặt háo hức đến hỏi Nô Nô thì trái lại còn bị quát một trận um trời, "Ngươi tưởng tự học được nửa năm, đánh được vài cái ngón võ thì có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng được à? Sao không tè ra một bãi mà soi lại mình đi? Thằng oắt con, đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Muốn đến cái chỗ ăn người không nhả xương như kỵ binh doanh à? Ngươi định bắt lão tử đi nhặt xác cho ngươi chắc! Đệt!"
Khuôn mặt nhỏ đầy vui sướng với đôi mắt xinh đẹp lóng lánh sáng, cuối cùng vẫn lụi tắt trong im lặng. Trong lòng Tần Quyên dâng tràn cảm xúc bức bối. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy vậy mà không phải do bị đánh đập ngược đãi. Điều đó còn khiến nó tổn thương hơn.
Nửa năm qua, nó nỗ lực không bỏ một khắc nào, ấy vậy mà người thân cận với nó nhất lại xem nó chỉ như đồ chó má.
Đôi mắt đứa bé tám tuổi ảm đạm hẳn, chỉ còn lại hoang mang.
Nô Nô Mạt Hách nổi điên nhanh mà nguôi giận cũng nhanh. Khi gã định gọi Tần Quyên đến dạy chữ thì lại thấy Tần Quyên ngồi bên đống lửa, thất thần.
"Thằng chó con kia, quần áo giặt chưa? Đun nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907089/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.