Tần Quyên giật thót cả mình, đến cả hơi thở cũng nín lặng, nửa ngày sau mới lúng búng đáp, "Ta đi chẻ củi."
Giọng đứa bé cực kỳ run rẩy, Nô Nô Mạt Hách tuy điên khùng nhưng chắc chắn không phải tên ngốc dễ gạt. Gã nhảy xuống giường, đi về phía Tần Quyên.
Tần Quyên nghĩ bụng không ổn rồi, bèn xốc màn lều lên. Gió tuyết ùa vào, nó cứ thế cắm đầu bỏ chạy.
"Thằng oắt con, ngươi đi đâu! Trốn khỏi Cát Cáp Bố doanh thì chỉ có chết! Quân lệnh viết ngay ngoài cửa đại doanh bằng tiếng Mông Cổ, tiếng Kim, tiếng Hán. Lão tử không tin con mẹ nó ngươi không nhìn thấy!"
Nô Nô Mạt Hách quát xong, Tần Quyên đã chạy mất dạng, chỉ còn một tấm màn trướng cũ nát lay phần phật trong gió....Không biết tại bên ngoài gió tuyết quá lạnh, hay vì không muốn gây động tĩnh quá lớn khiến các lều gần đó nghe thấy, gã không dám mắng to, cũng không đuổi theo Tần Quyên.
Nhưng nằm ngây ngẩn trong chăn một lúc, Nô Nô Mạt Hách đột nhiên đứng bật dậy mặc quần áo. Gã phải bắt thằng nhãi con về trước khi người ta phát hiện ra. Thằng nhãi này chết cũng được, nhưng không thể liên lụy đến gã.
"Thằng oắt con không chạy quá xa doanh trướng được đâu mà." Gã lẩm bẩm, khoác xong áo liền rời khỏi lều.
Nô Nô Mạt Hách vừa rời khỏi nô lệ doanh đã thấy luống cuống. Gã không hiểu vì sao thằng bé muốn bỏ trốn. Nó đã nhẫn nhịn ở đây suốt 3 năm, sao giờ không nhịn nổi nữa....
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907090/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.