"Quật ngã hắn! Đánh lén hắn ! Ngươi nhanh nhẹn hơn hắn mà!"
"Chỉ cần ngươi tránh được đòn tấn công của hắn là có thể chuyển bại thành thắng!"
"Các ngươi ồn ào cái gì? Chỗ này là chỗ nào hả?" Đám quan viên lớn tiếng ngăn họ.
Họ không dám hô to nữa, đều thành thật im miệng nhưng vẫn cứ đăm đăm theo dõi cuộc đấu này.
Tần Quyên trốn vài lần, tiêu hao không ít thể lực. Nó biết dù đối thủ của mình sức trâu nhưng từ nãy đến giờ cũng vất vả không kém. Nếu nó trụ được lâu hơn, biết tận dụng thời cơ, không chừng có thể chiến thắng.
Ban nãy có người mách nó đánh lén sau lưng, chi bằng thử xem?
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu.
Sự thật chứng minh, đối thủ này đã dùng quá nhiều sức để tốc chiến tốc thắng từ đầu, dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi nên đâu có nhiều thể lực. Sau khi để Tần Quyên trốn được, nỗi thất vọng ùa tới khiến cả thể xác và tinh thần gã mệt mỏi, động tác xoay người tấn công Tần Quyên cũng chậm đi vài phần.
Người khác không nhìn thấy nhưng Tần Quyên cảm nhận được, tốc độ của gã đã chậm lại rồi.
Gió tuyết càng dữ dội hơn. Tần Quyên dụi đôi mắt nhức buốt, cái lạnh thấu xương khiến đầu óc nó thêm tỉnh táo. Trong nháy mắt này, nó nhớ ra những chiêu thức mà A Dịch Cát đã dạy.
A Dịch Cát dạy nó tổng cộng 16 chiêu.
Nó luyện cũng rất lâu rồi.
Nó chỉ là một đứa trẻ, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907091/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.