"Ta sẽ không giúp ngươi." Tần Quyên khẽ cau mày, dùng sức tránh thoát khỏi bàn tay thiếu niên đang giữ lấy cánh tay nó, lại phát hiện ra y đã buông từ lúc nào.
"Khi ta từ phía tây tới, xác chết la liệt khắp nơi. Hôm ấy, máu trên mặt đất còn đỏ hơn cả mặt trời." Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên lại như mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người.
Tân Quyên muốn bước nhanh hơn khỏi căn lều, nhưng lại bị âm điệu dịu dàng ấy quấn chặt hai chân, muốn chạy lại không nỡ chạy.
Hai tay nó siết chặt. Nó thật sự hận tên hồ ly này thấu xương. Hồ ly chết tiệt này còn chẳng dễ thương bằng con sói nhỏ trên thảo nguyên. Chết tiệt! Sao cứ cố tình bám lấy nó không biết.
"Sao không bảo thị vệ giúp ngươi!"
"Vì hắn không dũng cảm như ngươi."
"...." Tần Quyên cắn răng.
"Y Văn vương thế tử sẽ không gặp ngươi đâu." Nó xoay người, nhìn về phía thiếu niên trong thau tắm, đột nhiên không sợ hãi, thanh âm thản nhiên hơn rất nhiều.
Thiếu niên hơi ngẩn ra, lúc này mới ngước mắt nhìn Tần Quyên.
Tần Quyên cau mày, sức sống tràn ngập trên gương mặt mang nét trẻ con, hai tay siết chặt, "Nếu Y Văn vương thế tử thật sự có thể thả ngươi đi thì đêm hôm trước ngươi đã không bỏ trốn. Ta không biết, nhưng chắc chắn ngươi có mục đích khác."
Hồ Hồ lại cười. Nửa năm trước, đoàn đưa y đến tây toàn người của Y Văn vương thế tử. Mấy ngày trước, biểu thúc của y, Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907099/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.