🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Quyên đoán không sai, Y Văn vương thế tử đúng là loại người đó. Ngay cả huynh đệ Ô Đốc Ô Khuông đi theo hắn đã 6 năm còn không thể hiểu nổi thế tử này rốt cuộc tính cách ra sao.

 

Nhưng Ô Đốc mơ hồ biết vương thế tử Viết Viết chỉ giả ngu, giả chơi bời lêu lổng, giả vô công rồi nghề. Hiện giờ bọn họ sống ở đây đều trông cậy vào đại tướng quân, nhưng đại tướng quân không phải không có nhi tử, hắn có một đứa con do vợ lẽ sinh ra. Dù đại tướng quân quan tâm đến vị vương tử này như thế nào thì đó cũng không phải con ruột của đại tướng quân.

 

Tình cảnh của họ lúc này quá nguy nan, vừa phải chống trọi với tranh đoạt vương quyền, còn một mối uy h**p lớn là Ninh Bách.

 

Thậm chí, nếu trưởng tử Quý Do của Hãn có gì bất mãn với vương thế tử, Y Văn vương thế tử cùng lắm chỉ còn đường giả chết bỏ trốn,

 

Thế tử này sống như đi trên đầu mũi đao, chỉ có thể giả ngu để bảo vệ mình.

 

Lão quân y tuy tốt bụng nhưng lắm mồm, chẳng bao lâu sau, cả kỵ binh doanh đều biết Y Văn vương thế tử đang nuôi một con sói con trắng trẻo. Lão còn bảo con sói nhỏ này vô cùng xinh xắn, lão chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như vậy, nhưng dù sao vẫn là sói, tính tình hung hăng lắm.

 

Lão kể lúc đút thuốc cho sói con uống, suýt nữa bị đớp vào tay. Nhưng lúc sói con mở miệng uống thuốc, lão nhìn thấy hai chiếc răng khểnh, đẹp hơn hẳn người thường, khiến người ta muốn sờ thử.

 

Lão quân y cứ thế rêu rao khắp nơi, binh lính kỵ binh doanh cũng sinh lòng tò mò muốn đi xem thử con sói này bộ dạng thế nào.

 

Chuyện đáng mừng nhất mấy ngày này của Mộc Nhã là bách phu trưởng Tang Ba Can đã trở lại, nhưng lại không thấy Tần Quyên đâu.

 

Tang Ba Can được quay về kỵ binh doanh sau cuộc trao đổi tù binh với quân Chó Đen. Hắn cũng đến thiêm binh nô lệ doanh và cả bếp doanh tìm mấy lần mà không gặp được Tần Quyên, trong khi còn bận rộn nhiều việc, nên chỉ đành giao việc tìm Tần Quyên cho Mộc Nhã. Còn bản thân hắn thì đến xin phó tướng Tả An ba ngày để đi tìm Đại Ưng cùng hai huynh đệ của mình.

 

Huynh đệ hắn đều không quay về, điều này khiến hắn không sao chấp nhận nổi.

 

*

 

Sau 5 ngày bị Viết Viết nuôi như chó, cuối cùng Tần Quyên cũng được thấy ánh mặt trời.

 

Ô Đốc bảo thay cho nó một bộ áo lông dê màu xám, cột dây lưng nâu, đầu đội mũ lông sói.

 

Lúc Tần Quyên bị tên vương thế tử ngu ngốc cầm xích xắt dắt đi qua vại nước, nó vô tình liếc mắt nhìn, thấy trang phục trên người mình....

 

Mẹ nó, chả khác gì một con sói.

 

Còn tên vương thế tử ngốc thì ra sức khoe khoang, dẫn Tần Quyên đi khắp doanh.

 

Gặp ai cũng khoe sói con của hắn.

 

Đám a dua nịnh hót vội nói, "Đúng là sủng nô của vương thế tử, trông quả là...."

 

Chưa nói dứt lời, người kia liền nhận ra, đây không phải tiểu kỵ binh dẫn đường cho Tả An phó tướng lần trước sao.

 

Cũng vì trông đẹp mã nên khi ấy hắn mới để ý.

 

"....." Giờ lại không biết nói câu nào.

 

Trò vui gì vậy, lấy binh lính của kỵ binh doanh bọn họ làm sủng nô sao? Vô công rồi nghề cũng có chừng mực thôi chứ.

 

Nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong bụng, một vương thế tử muốn ai làm sủng nô kẻ đó phải chịu, dù gì cũng không thay đổi được thân phận của hắn.

 

Y Văn vương thế tử bắt Tần Quyên cùng nghịch bùn với hắn. Tần Quyên lẳng lặng ngồi một bên, cảm thấy đầu óc tên thế tử này cũng toàn bùn là bùn.

 

Không hiểu cách dựng thành đắp lũy, chỉ biết làm loạn.

 

Ô Khuông hỏi Y Văn vương thế tử, đây là thành gì?

 

Viết Viết nói : "Thành Hổ Tư Oát Nhĩ."

 

"..." Tần Quyên cạn lời. Chỉ có tên ngốc này mới bỏ hết bá tánh ở ngoài tường thành, đồng ruộng thì lộn xộn, nhà cửa thì lung tung, pháo đài đặt bên trong thành, doanh trướng lại ở giữa thành...

 

Tên này rốt cuộc ngu cỡ nào?

 

*

 

Ba ngày liên tiếp, Tần Quyên bị vương thế tử dắt đi như dắt chó.

 

Vương thế tử ngốc gặp ai cũng nói đây là sói con, thú cưng của hắn.

 

Có người nói với hắn, A Dịch Cát và Mộc Nhã gọi sói con này là "Tần."

 

Viêt Viết trợn mắt kêu lên, "Chính là Tần lang của ta!"

 

"Phì...." Tần Quyên đang được Ô Đốc đút cơm liền phun ra, mặt đỏ bừng bừng, hung dữ trợn mắt nhìn vương thế tử.

 

*Tần lang : lang (trong lang sói) đồng âm với lang (trong lang quân),cho nên bạn Viết Viết gọi Tần lang, chẳng khác nào thê tử gọi chồng.

 

Viết Viết cảm nhận được ánh mắt bất thiện, liền quay sang, "Ơ, Ô Đốc, ngươi cho Tần lang uống rượu đấy à? Sao mặt đỏ thế kia?"

 

Tần Quyên nghĩ, nếu một ngày y nó tung hoành chốn sa trường, giành được vinh quang quay về....thì thề nhất định sẽ cho tên ngu xuẩn kia hai cái bạt tai để trả cục tức này.

 

Còn giờ, nó chỉ biết nhịn....

 

*

 

Mộc Nhã nghe người ta nói Tần Quyên bị Y Văn vương thế tử giữ ở doanh trướng, liền chạy đi tìm Nô Nô Mạt Hách. Hắn không có cách nào nói chuyện với Y Văn vương thế tử, nhưng Nô Nô Mạt Hách từng được đại tướng quân trọng dụng, nghĩ nhất định Nô Nô Mạt Hách sẽ làm được gì đó.

 

Cũng như Mộc Nhã, sau khi Tần Quyên "mất tích", Nô Nô Mạt Hách đi tìm khắp Cát Cáp Bố doanh. Thằng oắt con đã hứa với gã sẽ không bỏ trốn, cho nên Nô Nô Mạt Hách tin chắc Tần Quyên không trốn, hẳn là bị ai nhốt lại rồi.

 

Mộc Nhã đến báo tin cũng xác minh được nghi vấn này.

 

Nô Nô Mạt Hách đi cùng Mộc Nhã. Gã yêu cầu Mộc Nhã làm nhân chứng, Mộc Nhã cũng sợ vương thế tử, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu rồi vẫn quyết định miễn cưỡng đồng ý.

 

Nô Nô Mạt Hách vừa đến bên ngoài doanh trướng của Y Văn vương, chưa nói câu nào đã bị Ô Khuông ra tay đánh.

 

Mộc Nhã thấy vậy thì lo sợ. Ô Khuông cao lớn quá, còn cao hơn Tả An phó tướng một cái đầu, người cao to như vậy hắn đánh cũng không lại, huống hồ bây giờ chân hắn còn bị thương. Hắn túm lấy áo Nô Nô Mạt Hách, khuyên, "Nô Nô, hay là chúng ta cứ về trước đã...."

 

Nô Nô Mạt Hách không nghe theo, lớn tiếng kêu lên. Gã muốn làm lớn chuyện, để toàn kỵ binh doanh biết vương thế tử này cưỡng đoạt nô lệ, như thế sẽ đến được tai đại tướng quân. Gã không tin đại tướng quân không định dẫn quân về đông, mà muốn về đông thì phải có gã dẫn đường.

 

Đương nhiên gã lại không biết, gần đây ở kỵ binh doanh có rất nhiều Hán nho, những người đó rành đường xá hơn gã nhiều. Dù sao người Hán cũng có vô số tác phẩm ghi lại điển tích Tây Vực, đại tướng quân có lẽ không cần đến gã nữa....

 

Mộc Nhã thấy không cản được Ô Khuông, cũng không thể ngăn Nô Nô Mạt Hách, cũng bắt chước gào theo.

 

Trong doanh trướng của Y Văn vương thế tử, Tần Quyên nghe tiếng của Nô Nô và Mộc nhã, không chịu đựng được nữa.

 

Nó vung chân đá một cú vào ngực Ô Đốc đang ngồi đút cơm cho mình. Ô Đốc không vạm vỡ như đệ đệ Ô Khuông của mình, bị một đá này làm cho hộc máu, nằm lăn bên bàn cơm, mãi không dậy được. Tới lúc Viết Viết sực tỉnh, chạy đến đỡ Ô Đốc, Tần Quyên đã lao ra khỏi lều.

 

Khi ấy, nó thấy Ô Khuông đang đánh Nô Nô!

 

Hai mắt Tần Quyên đỏ ngầu, xông đến dùng đầu tông vào ngực Ô Khuông.

 

Ô Khuông khựng lại một chút vì đau. Hắn nhìn Tần Quyên, bỗng ngửa mặt lên trời gầm lớn, vung một nắm đấm về phía Tần Quyên.

 

Tần Quyên bị đánh văng ra. Lúc này, rất nhiều người ở kỵ binh doanh nghe thấy ồn ào, bèn bu đến xem.

 

Viết Viết đỡ Ô Đốc đang hộc máu, bảo nô tài đi tìm quân y. Ô Đốc theo hắn đã 6 năm, đương nhiên thân thiết hơn một con sói nhỏ mới nuôi.

 

Viết Viết tức muốn điên, quát lên với Ô Khuông, "Nó dám làm Ô Đốc bị thương. Ô Khuông, hôm nay ngươi nhất định phải thuần phục nó cho ta! Không thuần phục được nó thì tìm ta lãnh phạt!"

 

Ô Khuông vừa nghe nói Ô Đốc bị thương, liền nghiến răng nghiến lợi, vung tay càng mạnh.

 

Bị xích sắt và cùm gỗ hạn chế hoạt động, Tần Quyên bị Ô Khuông đánh như một con chó con. Tần Quyên chạy thì hắn dẫm lên dây xích khiến nó té ngã, sau đó lại vung tay đánh.

 

Mộc Nhã hô hoán ầm ĩ, còn Nô Nô đã bị Ô Khuông đánh nằm bệt một chỗ.

 

Không ai cứu Tần Quyên, nó cứ như con sói nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi.

 

Lúc Ô Khuông định nện nắm đấm xuống lần nữa, một cây đao hờ hững đặt bên hông hắn.

 

"Đừng cử động." Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng như hoa tuyết vang lên.

 

Ô Khuông có chút hốt hoảng nhưng không định dừng nắm tay. Lưỡi đao lập tức chạm thịt, giọng nói thánh thót lần nữa cất lên, "Đừng cử động, đao của ta nhanh lắm đấy."

 

Một thiếu niên tuyệt đẹp mặc áo lông chồn trắng như tuyết xuất hiện. Xung quanh lặng ngắt như tờ.

 

"Là Hồ Hồ." Mọi người bắt đầu bàn tán.

 

Viết Viết nhìn Hồ Hồ, lại nhìn Tần Quyên trên mặt đất, bấy giờ mới sực tỉnh. Tình cảnh này lệch khỏi tính toán ban đầu của hắn rồi. Hắn chỉ muốn thuần phục con sói nhỏ kia, nhưng không phải bằng cách này....Không phải.

 

"Hồ Hồ, ngươi từ từ nói. Ta sai rồi, ta không nên bảo Ô Khuông đánh Tần lang. Ngươi đừng giết Ô Khuông, ta không đánh Tần lang nữa, ta thích nó còn không kịp nữa mà."

 

Vương thế tử Viết Viết gần như khóc nức nở. Binh sĩ xung quanh muốn cạn lời. Tên vô công rồi nghề này có thể nào nói chuyện bình thường được chút không. Mười ba tuổi rồi còn khóc như con nít.

 

Hồ Hồ nheo mắt.

 

"Thế tử, thả nó đi."

 

Không biết vì sao, Tần Quyên đang nửa mê nửa tỉnh cảm thấy Hồ Hồ thật quá đỗi dịu dàng, làm nó nhớ đến mùa xuân ở cố hương Giang Tả....

 

Y Văn vương thế tử cau mày, đắn đo một lát, rồi bỗng nhiên cười, "Ta có thể nể mặt Hồ Hồ, nhưng mà....Ta chỉ mới bắt được nó thôi."

 

Một lần nữa, các tướng sĩ nín lặng. Người này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Cái tên vừa khóc lóc nức nở ban nãy đâu.... Sao dáng vẻ lẫn giọng điệu đều thay đổi thế này?

 

Hồ Hồ cười, "Mời thế tử ra điều kiện."

 

Tần Quyên đột nhiên cử động. Nó không biết trong quân doanh này còn có người cứu được nó.

 

Hai mắt Viết Viết sáng ngời, nói lớn, "Có thể sao? Vậy ta muốn Hồ Hồ."

 

Thiếu niên mặc áo lông chồn trắng như tuyết vẫn lạnh nhạt như cũ. Một hồi sau, y dịu dàng đáp, "Được."

 

Tần Quyên hoàn toàn chết đứng. Trên đời này chưa từng có ai, mà sẽ không thể có ai chỉ vì cứu người mà dùng bản thân đánh đổi...Nó kêu lên một tiếng, định mở miệng nói, thì một bàn tay ấm áp đặt lên gò má.

 

Bàn tay dịu dàng, đôi mắt tuấn dật, làn da trắng muốt....

 

Hồ Hồ nhìn hắn, "Sói nhỏ đáng yêu quá. Nếu dùng gông xiềng trói buộc thì không đáng yêu nữa rồi. Tính phóng khoáng của sói không hợp với xiềng xích."

 

Y nhìn Tần Quyên nhưng nói với Viết Viết.

 

Viết Viết ngẩn ngơ, có lẽ cũng vì thấy Tần Quyên khó thuần phục nên mất kiên nhật, hoặc cũng có thể vì lúc này hắn quan tâm đến Hồ Hồ hơn.

 

Hắn theo đuổi Hồ Hồ xinh đẹp này hơn nửa năm mà không được thân cận. Đây là lần đầu tiên Hồ Hồ nói với hắn nhiều như thế. Lúc Hồ Hồ nhận lời, hắn sung sướng vô cùng.

 

Hồ Hồ nhìn Viết Viết, nói, "Y Văn vương thế tử, ta đã hứa với ngài rồi. Ngài có thể thả nó ra chưa?"

 

Viết Viết gật đầu. Ô Khuông đi tới, cởi cùm gỗ trên cổ Tần Quyên.

 

Hồ Hồ cong môi, rồi đi theo Viết Viết.

 

Tần Quyên muốn đuổi theo nhưng bị Ô Khuông đấm cho một cú, nằm liệt trên mặt đất. Tần Quyên cố sức bò, nhìn theo bóng dáng Hồ Hồ, "Không....Ngươi không cần theo hắn....Ta không cần ngươi cứu....Không cần...."

 

Áo lông trắng như tuyết, thiếu niên thanh nhã ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Nó không biết vương thế tử kia sẽ làm gì Hồ Hồ, chỉ sợ Hồ Hồ hoàn mỹ như vậy bị người ta hành hạ.

 

Nó không hiểu Viết Viết. Viết Viết muốn thân cận Hồ Hồ chỉ vì muốn Hồ Hồ dạy hắn đại nghĩa trong sách, và cả thế thời trong thiên hạ....Hồ Hồ là thiếu niên thiên tài trên thảo nguyên, phụ thân thường nói Hồ Hồ có đủ tài để bố trí thiên hạ trong lòng bàn tay.

 

Cho nên Hồ Hồ ở doanh trướng kia cả đêm, thật ra cũng chỉ thắp nến tâm sự cả đêm đó mà thôi.

 

Nói ra sợ người khác chẳng tin, đương nhiên Ninh Bách cũng không tin, cho nên mới canh ba nghe được tin này, Ninh Bách xông thẳng vào doanh trướng của Viết Viết.

 

Giữa gió tuyết thét gào, thanh niên mặc trụ giáp, kiếm còn đeo bên hông.

 

Ô Khuông đứng bên ngoài canh gác thật xui xẻo, vừa ngăn cản đã bị Ninh Bách đánh ngã.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.