🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Quyên nghĩ, nếu nó không đi Đại Đô mà ở lại Thái Nguyên cùng A Dịch Cát, vậy thì nó sẽ không bao giờ biết sau "câu chuyện" về công tử Hồ Hồ mà Ninh Bách kể cho nó nghe, công tử Hồ Hồ trải qua những ngày tháng trong lao ngục thế nào.

 

Dù là Ninh Bách bịa ra hay là sự thật, "câu chuyện" ấy vẫn như một cái hạt mầm nhỏ, từ từ bén rễ trong tim nó.

 

Nếu không nhổ đi, có lẽ bao nhiêu năm sau nó cũng không quên được.

 

Thật ra muốn biết kết cục của Hồ Hồ không khó, nó chỉ cần tìm người hỏi thăm tình hình của Gia Luật thừa tướng là được.

 

Lăn lộn đã lâu, nó dần ý thức được, Nãi Mã Chân là Nãi Mã Chân, Bột Nhi Chỉ Cân là Bột Nhi Chỉ Cân, còn Hồ Hồ lại là người của Hãn Oa Khoát Đài, tức là đối đầu với Nãi Mã Chân thị, bởi Nãi Mã Chân thị hoàng phi muốn tiêu diệt những kẻ Hãn tin tưởng nhất.

 

Nếu nó đoán không lầm, Nãi Mã Chân muốn đưa trưởng thứ tử Quý Do lên ngai vị.

 

Hơn nửa năm trước, Hồ Hồ vội vã về đông hẳn là có lý do riêng.

 

Hồ Hồ là truyền nhân của Gia Luật thừa tướng.

 

Nếu Gia luật thừa tướng còn sống, Hồ Hồ ắt cũng còn sống.

 

Gia Luật thừa tướng là đường thúc của Hồ Hồ, sẽ không bỏ mặc y chứ....

 

*

 

Như A Dịch Cát đoán trước, Ninh Bách chỉ lưu lại 1 ngày ngoài thành Thái Nguyên, sau đó khởi hành về đông.

 

Nhưng nằm ngoài suy đoán của tất cả mọi người, Y Văn vương thế tử không chọn ở lại Thái Nguyên.

 

Dù thúc phụ của A Dịch Cát đã sắp xếp chỗ ở đàng hoàng cho vương thế tử, còn báo với Tuyết Biệt Đài tướng quân và Ninh Bách là Y Văn vương thế tử bệnh nặng, không nghỉ ngơi dưỡng sức thì có thể nguy đến tính mạng.

 

Vậy mà Y Văn vương thế tử Viết Viết lại chọn về đông.

 

Thế là A Dịch Cát và Viết Viết cãi nhau một trận. Sau cùng, A Dịch Cát vẫn đành mặt lạnh cùng Viết Viết theo Tuyết Biệt Đài và Ninh Bách về Đại Đô.

 

Từ lúc A Dịch Cát trở thành thị vệ của Viết Viết, vận mệnh của Trát Đáp Lan thị bọn họ đã ràng buộc với vị vương thế tử này rồi.

 

Vinh thì cùng vinh.

 

*

 

Gia chủ Trát Đáp Lan thị đưa tiễn Y Văn vương thế tử rời khỏi Thái Nguyên hơn 30 dặm, giao cho hắn 10 dũng sĩ thân tín, văn võ toàn tài để tiện sai phái. Thúc thúc của A Dịch Cát đã tốn rất nhiều công sức cho Viết Viết rồi.

 

Trước lúc chia tay, ông ta cũng nắm tay Viết Viết, chúc phúc cho hắn.

 

Vào đêm ngày thứ hai kể từ khi khởi hành về đông, Viết Viết làm hòa với A Dịch Cát.

 

Giữa đám đàn ông với nhau, cãi nhau rồi làm lành chỉ trong một bữa nhậu. Bên lửa trại, hai thiếu niên chia nhau vò rượu mà uống, uống say như lợn chết, lúc tỉnh thì lại tay bắt mặt mừng như ban đầu.

 

Đương nhiên gặp phải một chủ tử như Viết Viết, A Dịch Cát chỉ có thể tự nhận mình xui. Ráng nhịn cơn đau đầu do say rượu, hắn hô to, "Tần! Ca còn chưa uống đã mà!"

 

Tần Quyên cười nhạo, "Thôi đi, ngủ hai canh giờ rồi còn chưa đủ thì nằm tiếp đi!"

 

"Ha ha ha, không được, ca chưa uống đủ, đệ đi lấy rượu về đây!"

 

"Bị các huynh uống sạch từ lâu rồi."

 

"Ta mặc kệ, ta muốn uống. Đệ tìm cách đi!"

 

"Được rồi, chờ đệ ủ rượu, lúc nào có hứng thì tặng huynh cả vò rượu đầy." Tần Quyên nhướn mày.

 

"...."

 

Khuôn mặt tuấn tú của A Dịch Cát lập tức tối sầm.

 

Trong đêm này, hắn cũng hiểu rõ, trong chuyến hành trình về đông tới đây, số mệnh bọn họ sống chết thế nào, khó mà nói rõ được.

 

Đến cả một kẻ ngu ngơ về chính sự như Tần Quyên cũng nhận ra.

 

Mấy năm nay, nó đã gặp vô số kiếp nạn sinh tử rồi.

 

Nó nhìn chân trời còn tối đen trước mặt, cảm giác dửng dưng. Hết lần này đến lần khác, tính mạng nó nhỏ bé như ngọn cỏ dưới trời cao, ấy vậy mà chặt bao nhiêu lần chưa đứt.

 

*

 

Từ Thái Nguyên đến Đại Đô chỉ mất 5 ngày đường.

 

Lúc họ đặt chân tới, tuyết bay tán loạn, phủ kín Đại Đô. Trận tuyết ấy kéo dài đã hơn ba bốn ngày, tuyết đọng trên đường được quét sang hai bên thành hai đụn cao ngất.

 

Dù tuyết lớn nhưng những người được lệnh không cho vào thành cũng bị bắt đứng thật xa. Bọn họ co cụm vào với nhau, đứng trong gió rét.

 

Nhưng cảnh tượng trong thành lại trái ngược với bên ngoài, gần như không có bóng người đi lại trên đường phố, chỉ thi thoảng xuất hiện vài nhóm tăng lữ vội vàng bước qua.

 

*

 

Hôm ấy trời rét khác thường, Tần Quyên đội mũ lông sói Viết Viết cho, quấn khăn quàng da báo quanh cổ, ôm Tùng Man cũng quấn áo thật dày trong lòng.

 

Ngày lễ Laba (mồng 8 tháng Chạp),bên đường có người rao bán cháo nóng.

 

Đã lâu lắm rồi Tần Quyên không ngửi thấy mùi cháo thơm như thế.

 

"Tần Quyên ca ca, thứ đó là gì vậy?" Tùng Man vòng cánh tay mập quanh cổ Tần Quyên, rúc cái đầu đội mũ xù lông vào vai nó.

 

"Cháo Laba." Tần Quyên khẽ đáp.

 

"Cháo Laba?" Tùng Man không hiểu lắm, nó chưa ăn bao giờ nhưng nghĩ bụng ắt hẳn là rất ngon, mùi thơm phưng phức.

 

Dù bọn họ đã đi qua sạp cháo kia một quãng xa, mùi hương cũng xa dần, nhưng Tần Quyên vẫn xoa đầu Tùng Man, kể cho nó nghe sự lễ hội Laba.

 

"Tương truyền có một thiếu nữ chăn dê gặp được đức Phật Tổ với dáng vẻ tiều tụy vì đói, bèn dâng cho Phật Tổ một bát cháo sữa dê. Sau này Phật pháp truyền vào Trung Nguyên, bá tánh Trung Nguyên tổ chức nấu cháo vào ngày 8 tháng Chạp hàng năm để tưởng nhớ ngày Thích Ca Mâu Ni đạt được giác ngộ." Tần Quyên kể ngắn gọn, giọng nói cũng nhẹ bẫng như tuyết bay.

 

Đứa bé 4 tuổi thì đâu hiểu những chuyện này, không biết Phật Tổ, cũng chẳng biết Thích Ca Mâu Ni, nhưng lại rất thích giọng Tần Quyên khi khể chuyện, hết sức dịu dàng, cứ như hoa tuyết uyển chuyển phiêu du.

 

Tùng Man vô thức ôm chặt cổ Tần Quyên. Nó thích Tần Quyên ca ca dịu dàng như thế, kể chuyện cho nó nghe, dù nghe không hiểu đi nữa.

 

Thấy Tùng Man quấn quýt như vậy, Tần Quyên cong môi cười, dùng bàn tay lạnh cóng vì cầm cương ngựa, nắm lấy tay Tùng Man, hỏi, "Có lạnh không?"

 

"Hồ Cầu Nhi không lạnh...." Tùng Man ngả vào vai Tần Quyên, dần thiếp đi.

 

"Đúng là con nít...." Tần Quyên bật cười. Mấy ngày này, Tùng Man đi đường cũng ăn ngon ngủ khỏe, còn béo hơn một chút so với trước khi bị bệnh.

 

Sau khi khỏi bệnh, chẳng biết làm sao tính nết lại ngoan ngoãn hơn nhiều.

 

"Hồ Cầu nhi nhớ cha Hồ Hồ lắm...." Tùng Man nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm. Vài bông tuyết nhỏ dính trên mi dài của nó, run run như cánh loài bướm đêm.

 

Tần Quyên cảm thấy chấn động trong lồng ngực, tay cầm cương ngựa cũng run lên.

 

Bá Nha Ngột Hồ Hồ có còn sống không? Dọc đường, nó hỏi thăm bóng gió mà chẳng nhận được tin tức gì. Từ những nguồn tin hữu hạn, nó chỉ biết sau khi quay về Đại Đô, Hồ Hồ bị giam vào thiên lao, chịu vô số hình phạt, nhưng sau đó thế nào thì không ai nói.

 

Thậm chí, A Dịch Cát còn nới với Tần Quyên, nửa năm qua Viết Viết cũng vài lần gửi thư đến Đại Đô, chủ yếu để hỏi thăm tình hình của Hồ Hồ.

 

Y Văn vương thế tử trước giờ luôn đối xử đặc biệt với Hồ Hồ, chẳng biết vì sùng kính hay còn lý do nào khác.

 

Ngay cả Viết Viết còn chẳng hỏi thăm được gì, Tần Quyên càng thêm hoang mang với sống chết của Hồ Hồ.

 

Không phải là nỗi đau thương gì lớn, chỉ là một thoáng kinh hồng khi gặp gỡ thuở đầu, phong hoa tuyệt đại còn chưa ngắm đủ, đã biến mất trên thảo nguyên Samarkand rồi.

 

Nó nghĩ, có lẽ giờ cũng chẳng cần hỏi thăm thêm nữa.

 

Nhưng đúng vào lúc nó không còn muốn nhớ đến người đó nữa, tin tức lại tìm tới với nó thật nhanh....

 

*

 

Trên cổng thành Đại Đô, quan viên tịch thu tất thảy vũ khí sắc bén trên người họ. Cung tên của Tần Quyên cũng bị thu hồi, đến cả dao để ăn thịt cũng không tha.

 

Vào trung tâm Đại Đô, cung điện được tu sửa đã có được hình dáng căn bản, hẳn là được trùng kiến từ các phế tích cũ. Tuy nhiên vẫn còn cần thêm rất nhiều năm xây dựng nữa, giữa trận tuyết lớn thế này mà đám thợ vẫn bận rộn hối hả.

 

Họ dọn tuyết sang hai bên, bắc giàn giáo, thi thoảng có nhóm người thổi lửa rèn, mọi người vây quanh đống lửa làm việc, lặng lẽ mà bận rộn.

 

Các thợ xây đã quen nhìn quân đội tới tới lui lui rồi. Chắc bây giờ mà có hai quân đánh nhau trước mặt, họ cũng chẳng buồn quan tâm.

 

*

 

Viết Viết muốn gặp Hãn, vẫn chưa định được ngày giờ hay địa điểm tiếp kiện, binh lính chỉ sắp xếp cho họ ở ngoài thành Đại Đô. Dù là thân tín do Tuyết Biệt Đài tướng quân dẫn vào cũng chỉ có không tới 20 người được vào trong.

 

Nhưng riêng Ninh Bách, vừa đến cổng thành Đế Đô đã được cho vào ngay lập tức, còn để làm gì thì không ai biết cả.

 

Tần Quyên thầm nghĩ, Đại Đô như đang bị giới nghiêm.

 

Sau khi đi qua cung điện đang tu sửa, họ có thể thấy một tòa được xây dựng hoàn chỉnh. Người ta gọi nó là Cực Hành cung, nơi Hãn và hoàng hậu cư ngụ.

 

Đi đến Thượng Cát môn, lính ra lệnh cho họ xuống ngựa.

 

Ngựa của Tần Quyên bị quan viên dắt đi, cả xe của Viết Viết cũng vậy. A Dịch Cát đưa mắt ra hiệu bảo nó không phải sợ. Tần Quyên chỉ sợ họ không trả lại con ngựa thân yêu cho mình.

 

Một quan viên bảo họ quỳ, trừ Bột Nhi Chỉ Cân thị ra, ai cũng phải quỳ hết. Tần Quyên đang do dự thì bị Tùng Man kéo áo.

 

Tùng Man đã gặp tình cảnh này vô số lần trước kia.

 

Một quan viên khác đến kiểm tra bọn họ, còn hỏi han vài câu.

 

Đến lượt Tần Quyên, quan viên lại để ý tới Tùng Man, hỏi, "Đây là thiếu gia nhà ai?"

 

Vị đại nhân đó đương nhiên biết Tùng Man là thiếu gia nhà ai, chỉ cố tình hỏi mà thôi.

 

Trước khi họ vào Đại Đô, đám nô tài đã phải ghi danh sách rõ dàng để dâng lên rồi.

 

"Là Tùng Man thiếu gia của Bá Nha Ngột gia." Cực Bố Trát nơm nớp lo sợ, cúi đầu hành lễ.

 

Vị đại nhân kia nhướn mày, "Ồ? Công tử của Bá Nha Ngột gia Hồ Hồ đã bị lưu đày rồi, sao thiếu gia nhà các ngươi còn ở đây?"

 

"Đại nhân, chuyện này...."

 

Vị đại nhân kia tiếp tục nói, "Nếu là quá kế làm con nuôi của công tử Hồ Hồ thì đứa bé này cũng phải theo Hồ Hồ đến thành Oa Lỗ Đóa. Trên danh sách lưu đày cùng Hồ Hồ có thê và tử. Hồ Hồ không có thê, sao đứa con duy nhất cũng không theo chứ?"

 

Người này nói rất nhiều câu, chẳng khác nào một thằng nhóc đang tranh cãi, Tần Quyên thật sự mở mang tầm mắt. Nó muốn ngẩng lên xem đây rốt cuộc là ai.

 

Viên quan đó có nét mặt phong lưu, sắc môi đỏ thắm, màu da nhợt nhạt, tuy hơi gầy nhưng rất đẹp, tuổi cũng còn trẻ, chắc chỉ giống Hồ Hồ.

 

Tùng Man bị những câu nói ấy làm cho sửng sốt nhưng không bật khóc. So với những đứa cùng tuổi, tính khí nó rất gan lì, dù lúc bấy giờ đã giận tím mặt.

 

Tùng Man chẳng biết học được từ ai cái thói càng giận càng im lặng. Cực Bố Trát nhớ Tùng Man ngày trước rất nhiều lời, nhất là trong tình huống như thế này. Giờ thì tốt quá, ít ra cũng không lo Tùng Man nói gì phạm thượng.

 

"Bổn thế tử còn đang tự hỏi ai đây, hóa ra là con nuôi của thủ lĩnh lũ cẩu quân. Ha ha ha, khéo thật." Viết Viết đột nhiên quay sang, như cười như không mà nói.

 

Cẩu quân? Lỗ tai Tần Quyên vểnh lên. Cẩu quân duy nhất mà nó biết là quân Chó Đen ngày trước....Chắc không phải chứ?

 

Những kẻ trắng trợn hãm hại Y Văn vương, biến mấy vạn binh mã của Y Văn vương thành hố chôn tù binh tập thể, khiến thế lực của Y Văn vương không thể vãn hồi. Người này là con nuôi của kẻ thống lĩnh ư?

 

Dù thủ lĩnh trước kia đã bị Quý Do ra lệnh chém nhưng thù hận giữa Y Văn vương thế tử và quân Chó Đen không đội trời chung, không chết không ngừng.

 

Thiếu niên kia cười nói, "Y Văn vương thế tử, đã lâu không gặp, sao chẳng cao lên mấy?"

 

"...." Tần Quyên đúng là phải lau mắt mà nhìn kẻ này.

 

"Chó chết, muốn đánh nhau à?" Viết Viết nghiến răng, giọng gằn thật thấp, mà vẫn nở nụ cười.

 

"Vương thế tử, chúng ta đều là quý tộc, nói chuyện văn nhã chút nào." Người kia cũng cười đáp.

 

"Ngươi tính đôi co với lão tử sao?"

 

"Sao lại thế chứ, trước giờ ta lại là kẻ hay đi gây sự hay sao?" Đối phương nhướn mày.

 

Giọng điệu Viết Viết càng lạnh lùng, "Vạn Khê, ngươi cố ý hả?"

 

"Ngươi biết rõ cha nuôi ta đã bị Quý Do vương giáng tội, vậy mà ngươi còn bảo ta rửa cổ chờ ngươi tới chém? Ngươi mới cố tình."

 

Viết Viết gầm gừ, "Ai bảo ngươi thay tên cha nuôi khốn kiếp của ngươi tiếp nhận? Nợ máu của lũ Chó Đen kia, lão tử nhất định bắt chúng trả bằng máu!"

 

Thiếu niên Vạn Khê đột nhiên bước đến bịt miệng Viết Viết, đưa mắt nhìn quanh, "Ngươi muốn chết thì nói to lên chút nữa coi! Chán sống rồi thì mặc kệ, nhưng đừng có liên lụy tới mấy người đang che chở cho ngươi. Ngươi sống yên lành được tới giờ, chẳng lẽ không nghĩ cho thúc phụ, cho di mẫu của ngươi sao?

 

"...." Tần Quyên nghĩ nó bắt đầu hiểu ra rồi.

 

Thấy Viết Viết bình tĩnh lại, Vạn Khê mới buông hắn ra, chỉ vào Tùng Man nói, "Cữu cữu của tên nhóc này là người của La gia phải không? An Đông tạo phản, ngươi còn dẫn cháu trai hắn đến Đại Đô. Các ngươi vào được, còn đứa bé này ta sẽ đưa đi."

 

"Tùng Man giờ là nhi tử của ta!" Viết Viết bỗng đẩy Vạn Khê ra.

 

Vạn Khê cau đôi mày đẹp, cả giận nói, "Bản thân ngươi đang ở cái tình cảnh nào rồi? Còn muốn ôm mấy cục nợ này vào thân?"

 

"Liên quan gì đến ngươi? Đi làm làm cha nuôi làm con nuôi cho lũ Chó Đen kia đi. Ngày sau, trên chiến trường, không phải ta chết thì là ngươi bỏ mạng. Chừng nào ngươi còn bán mạng cho lũ cẩu quân ấy, thù này đến chết không ngừng." Rồi sẽ có lúc hắn lật tung hang ổ lũ Chó Đen ấy lên.

 

Vạn Khê ngẩn người, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên ửng đỏ. Sao lúc tên xấu xí này nói lời tàn nhẫn lại có chút ngầu vậy? Rốt cuộc là sao?

 

Không đúng. Nhìn kỹ lại, cái cặp mắt bé tí năm xưa bị gương mặt béo ú ép thành hai đường chỉ, giờ lại lộ ra hình dạng vừa hẹp vừa dài, chẳng biết có phải vì gầy đi nhiều không mà góc cạnh gương mặt cũng sắc nét hơn, ngũ quan sâu hơn, có nét xấu mà cũng có nét đẹp.

 

Tần Quyên có một suy nghĩ kỳ quặc, chẳng hiểu sao nó thấy mấy lời bọn họ nói với nhau nghe cứ như là thề non hẹn biển....Mà tên thế tử ngốc này hình như không hề nhận ra.

 

"Bọn họ đến rồi, sau này nói tiếp. Nếu ngươi muốn sống thì nhất quyết không được đắc tội Nãi Mã Chân thị. Hơn nữa, cái chết của phụ vương ngươi không đơn giản như vậy đâu." Vạn Khê thấp giọng nói. Sau đó, hắn bỗng nhiên lui đi.

 

Cũng may đôi bên cùng tiết chế, Tùng Man cũng không gây chú ý quá nhiều, nên bọn họ thuận lợi qua được Thượng Cát môn.

 

*

 

Nhưng người tính không bằng trời tính, có những chuyện không ai lường được.

 

Khi Y Văn vương thế tử chờ Hãn triệu kiến được 3 ngày, Hãn Oa Khoát Đài bất ngờ băng thệ. Y Văn vương thế tử liều mạng đến Đại Đô, cuối cùng vẫn không gặp được.

 

Đại Đô lặng ngắt như bãi tha ma, nơi bọn họ ở bị binh lính vây chặt, không rõ tình hình bên ngoài lúc này ra sao.

 

Cũng hôm ấy, Y Văn vương thế tử đưa cho Tần Quyên một cái mặt nạ, "Đeo cái này lên đi. Sẽ có người hỏi ngươi chuyện ngươi dùng một mũi tên bắn chết đại tướng tộc Tháp Tháp. Ngươi phải nhớ, vì sự an nguy của chúng ta, đừng nói ra ngươi là người Tống, chỉ bảo không nhớ rõ thân thế mình."

 

Tần Quyên nhận lấy chiếc mặt nạ, không biết Viết Viết sai người chế tạo khi nào.

 

Nó nghe lời đeo lên, cũng không hỏi nữa, tự cảm thấy mình rất soái....

 

Viết Viết sửng sốt, rồi lại gật đầu hài lòng, quay sang nói với A Dịch Cát, "A Dịch Cát, lấy thẻ bài nô lệ trên cổ hắn xuống, thay bằng cái kia."

 

Nghe vậy, thân mình Tần Quyên cứng ngắc, cảm xúc không rõ là gì.

 

-----------
Lời editor: Bài học lịch sử

 

Oa Khoát Đài : là con trai thứ 3 của Thành Cát Tư Hãn. Như đã giới thiệu, Thác Lôi là con út, là một tướng lĩnh rất tài giỏi nên được Thành Cát Tư Hãn yêu thương nhất, nhưng sau cùng Thành Cát Tư Hãn lại chọn Oa Khoát Đài do ông này có tài chính trị hơn. Dưới thời trị vì của ông, lãnh thổ của đế quốc Mông Cổ đã đạt tới đỉnh cao. Cái chết đột ngột của ông đã chặn đứng khả năng người Mông Cổ thôn tính toàn bộ châu Âu. Trên thực tế, điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi quân đội tây chinh do con trai cả Quý Do của ông cầm đầu đã dễ dàng đánh bại liên quân Đức - Ba Lan, quân đội thánh chiến Kitô giáo, và sau đó là Hungary. Tuy nhiên, Oa Khoát Đài mất, khiến Hãn vị bỏ trống, quân đội tây chinh rút về và mở đầu cho những cuộc đấu đá nội bộ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.