Tần Quyên định kéo Mộc Đán mang thức ăn đi, nhưng tiểu tử kia đã chạy thẳng đến nhận lấy đồ ăn từ tay đầu bếp.
Đầu bếp kéo y đến hỏi, "Sao ta thấy không ngươi lạ hoắc vậy?"
"Ta....Ta...." Đán Mộc ngơ ngơ ngác ngác.
Tần Quyên vội bưng thùng bánh bột ngô tới, "Hôm nay hắn còn chưa rửa mặt."
Trước lúc vào, bọn họ cố tình bôi tro lên mặt, nhìn cho lem luốc.
"Ta đã bảo trước khi vào bếp doanh phải rửa mặt sạch sẽ cơ mà. Lần này cho qua, mau mang đồ ăn đi đi." Đầu bếp xua tay.
Hai người bưng đồ ăn ra khỏi bếp doanh nhưng không biết đưa đi đâu.
Trong lúc Tần Quyên còn đang suy nghĩ thì Đán Mộc đã gặm môt miếng thị dê, gặm xong còn chùi mép.
"Sao các ngươi còn đứng ngoài này? Tướng quân đang chờ đấy!" Đầu bếp bưng rượu ra, thấy bọn họ còn loanh quanh ở đó thì nổi giận.
"Đi ngay đây." Tần Quyên vội túm Mộc Đán chạy vội.
Ra khỏi bếp doanh, Tần Quyên thấy cờ hiệu của kỵ binh doanh, chắc vị tướng quân gì đó đang ở chỗ này.
"Ngươi còn ăn nữa là hết luôn đấy." Tần Quyên thật muốn đấm y một trận, cái gì y cũng ăn vụng một ít. May là thịt xiên khá nhiều, mất một hai xiên cũng không bị phát hiện.
Đán Mộc bị hắn quát, không dám ăn vụng nữa. Bọn họ vừa tới kỵ binh doanh thì một kỵ binh tiến đến.
"Sao giờ mới tới." Ky binh kia chỉ trách một câu, nhận lấy đồ trong tay họ rồi phất tay bảo họ cút.
Sau khi kỵ binh kia mang đồ đi rồi, Tần Quyên mới kéo Đán Mộc vào chỗ tối.
Lúc này, trời đã tối đen, vừa lúc lính thủ doanh thay ca.
"Làm sao?" Đán Mộc hỏi.
Tần Quyên đáp, "Tìm người trong doanh trướng."
"Tìm ai?"
"Bác Bác Nộ."
Đán Mộc thấy tên này nghe hơi quen.
Nhưng nghe ở đâu thì mãi không nhớ ra được.
"Có người. Mau nấp đi." Tần Quyên thấp giọng nói.
Đán Mộc ở trong quân doanh, không hiểu từ thường dùng trong quân đội. Tần Quyên chạy mất rồi mà y còn ngẩn ra đó.
Tần Quyên phải quay trở về túm lấy y, đe dọa, "Tên ngốc này, nếu đứng đó mà bị người ta phát hiện, không ai cứu được ngươi đâu."
Đán Mộc cảm nhận được hơi thở của Tần Quyên phả trên vành tai, cả người đều gồng cứng, hai chân mềm nhũn, hai má nóng bừng.
"...." Tần Quyên thấy y hơi kỳ quái nhưng không hiểu làm sao, lúc này cũng không tiện hỏi nhiều.
Hai người nấp ở một góc tối trong quân doanh, chờ thủ vệ thay xong mới dám thở phào.
Trời tối mịt, lửa trại và đuốc bắt đầu được thắp lên.
Không biết bao lâu sau, họ nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ doanh trướng gần nhất.
Là giọng của Bác Bác Nộ.
Tần Quyên dựng vểnh lỗ tai lên. Hắn không nhận ra mình còn đang nắm lấy cổ tay Đán Mộc.
Đán Mộc bị siết đau, đỏ mặt tía tai mà không dám kêu một tiếng.
Tần Quyên chuyên chú nghe tiếng trò chuyện trong doanh trướng. Ngoài Bác Bác Nộ ra vẫn còn một người nữa, không rõ có phải Triệu Hoài Chi không.
Mãi không nghe thấy động tĩnh gì, Tần Quyên bắt đầu nôn nóng.
Lúc này, có người đi vào trướng.
"Tướng quân, không bắt được tên người Hồi Hột kia." Người đó thưa.
Bác Bác Nộ đáp, "Không bắt được thì thôi. Người bọn họ muốn tìm cũng chẳng phải người ta muốn tìm." Giọng hắn vừa dửng dưng vừa lười biếng.
"....Chuyện này..." Người kia nghẹn họng, không biết nói gì.
"Được rồi, ngươi đi bẩm báo với đại tướng quân đi, đừng làm phiền ta." Bác Bác Nô phất tay.
Người kia lui đi được một lúc thì Bác Bác Nộ cũng ra khỏi doanh.
Tần Quyên chờ một lát, không thấy còn người nào khác bước ra khỏi doanh trướng của Bác Bác Nộ, cảm thấy căng thẳng, lò dò tiến lên vài bước xem liệu người kia có phải Triệu Hoài Chi không.
Nhưng mà hắn thất vọng rồi, đó không phải Triệu Hoài Chi.
Ba ngày sau, Bác Bác Nộ vẫn chưa về.
Lúc này, Tần Quyên đại khái biết được, Triệu Hoài Chi không ở trong doanh trướng.
Vậy y đang ở đâu?
Chẳng lẽ phải kề đao vào cổ Bác Bác Nộ mới có câu trả lời?
Tần Quyên gật gật đầu, tiếp tục xoa trong tay cục bột. Cục bột cán thành hình tròn, lại đem thịt mạt đồ ở mặt bánh thượng, không thể không nói hột nhan đại doanh thức ăn so Cát Cáp Bố đại doanh hảo quá nhiều.
Cát Cáp Bố đại doanh rất ít nhìn thấy loại này bánh nhân thịt, tốt nhất thời điểm cũng là ở mặt bánh thượng sái đường.
Ở Cát Cáp Bố doanh chẳng mấy khi có loại bánh nhân thịt thế này, cùng lắm là được rắc thêm tí đường thôi.
"Đã bảo các ngươi bao nhiêu lần, lúc nấu cơm không được châu đầu ghé tai nói chuyện! Còn thế nữa, ta sẽ đuổi các ngươi đi. Nấu cơm mà cứ như yêu đương tán tỉnh không bằng!" Đầu bếp trưởng xoa eo, quát bọn họ.
"....."
Hai người bèn cách xa nhau ra.
Tần Quyên đưa bánh nhân thịt đã nặn xong cho Đán Mộc
Đán Mộc rất thành thạo, dán bán lên vách lò nướng. Mặt bánh vừa tiếp xúc với vách lò đã phát ra âm thanh xèo xèo.
Cặp mắt xanh lục của Đán Mộc liền sáng lên, không nhịn được mà nuốt nước bọt mấy lần.
Tần Quyên lắc đầu, cong môi cười : Đúng là một đứa háu ăn hàng thật giá thật!
Nghĩ lại, lúc mới tới đây, Đán Mộc chẳng biết làm gì, giờ thì nhanh thoăn thoắt rồi.
Lúc đặt bánh bột ngô lên bàn, Đán Mộc đã ăn vụng được mấy cái.
Nếu là ở Cát Cáp Bố doanh mà bị phát hiện, kiểu gì cũng bị lôi ra đánh chết.
Tần Quyên che chắn cho y đến toát mồ hôi hột.
"Đừng ăn nữa, mau làm nhanh rồi đi ra ngoài thôi." Tần Quyên bưng bánh nướng lớn trên bàn, đi ra trước.
Đán Mộc ngây người một cái rồi chạy theo.
Lúc này, kỵ binh đang tợp hợp trên bãi cỏ, chắc là chuẩn bị công bố chuyện gì.
"Chờ bọn họ tới đông hơn, chúng ta lập tức rút lui." Tần Quyên thấp giọng dặn dò Đán Mộc.
Các kỵ binh xếp thành hàng, ăn bánh nhân thịt nóng hổi cùng xiên thịt dê. Đúng lúc này, một nhóm người từ đại doanh đi tới.
Tần Quyên đang định đưa Đán Mộc rời đi thì dừng bước.
"Những người này là?" Một vị đại nhân hỏi.
"Bẩm đại nhân, không tìm được tên Hồi Hột kia, đại tướng quân hạ lệnh bắt hết những người gốc Hồi Hột vào thành Oa Lỗ Đóa và Đại Oát Nhĩ trong 1 tháng nay."
"Bắt được hết sao?"
"Không ạ. Có nhiều người không hiểu chuyện gì, vừa thấy quân đội tìm đến là bỏ chạy, chỉ bắt được nhiêu đây thôi."
Nghe thế, Tần Quyên vòng trở về, nhìn những người bị bắt, may không thấy người bán rong gốc Hồi Hột với Đóa Ngõa.
Hắn thở phào môt hơi, tiếp tục dẫn Đán Mộc ra khỏi đồng cỏ. Lúc đi ngang qua một toán lính, hắn vỗ vai một binh sĩ, hỏi, "Đại ca, ngươi có biết các vị đại nhân lùng bắt người Hồi Hột làm gì không?"
Binh sĩ kia đáp, "Ta nghe nói họ tìm một tên người Hồi Hột, nhờ gã chế tạo thứ gì đó, nhưng tên Hồi Hột đó cầm tiền xong chạy mất. Cụ thế thể nào ta không rõ, nhưng lùng bắt cả tháng nay không được, còn liên lụy tới những người khác."
"Ta nghe nói không phải vậy đâu. Đại khái là nghe đồn có một tên người Hồi Hột biết chế tạo pháo, nhưng mà mãi không biết tung tích, giờ lại hay tin hắn xuất hiện ở thành Oa Lỗ Đóa nên đại tướng quân mới sai người đến Oa Lỗ Đóa lùng bắt. Không ngờ tên Hồi Hột đó chạy mấy, giờ đại tướng quân bắt hết những người từng tiếp xúc với hắn về." Một tên lính khác chen vào.
Hai tên lính cãi nhau, Tần Quyên thấy bối rối, bèn dẫn Đán Mộc đi.
"Ra ngoài từ hậu doanh đi. Mặt trước đông người."
Đán Mộc gật đầu, "Ừ."
"Nếu có ai ngăn lại thì bảo là đi mua đồ, đừng có làm sai." Tần Quyên cẩn thận dặn dò.
Đán Mộc gật đầu, ngơ ngác theo sau Tần Quyên. Trong bóng tối, cặp mắt xanh lục của y tỏa sáng lạ thường, cho nên phải đội mũ nỉ để che bớt.
Khi hai người ra tới hậu doanh, quả nhiên bị lính ngăn lại.
"Tối rồi còn đi đâu?" Binh lính hỏi.
Tần Quyên chìa ra thẻ bài của lính đầu bếp mà hắn thó được của một kẻ khác nhân lúc gã ngủ say.
Hắn nói, "Đi mua ít đồ. Đồ nhiều quá nên đầu bếp trưởng dặn hai chúng ta đi để khiêng." Tần Quyên làm ở bếp doanh nhiều năm, mấy câu chuyện này hắn quen như cơm bữa.
Binh lính kiểm tra thẻ bài của hắn xong bèn thả họ đi. Đi xa rồi, hai người mới co giò chạy.
Khinh công của Đán Mộc rất tốt, Tần Quyên đuổi theo suýt hụt hơi.
Đán Mộc đứng trên cây chờ hắn, "Hay là ta cõng ngươi."
"Khỏi cần." Tần Quyên hừ lạnh.
"Có gì mà xấu hổ, lúc trước ta cũng cõng công tử nhà ta mà...." Đán Mộc còn chưa nói hết câu, đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tần Quyên dọa cho kinh sợ. Người này sao mà giống sói thế....
Tần Quyên nghỉ một lúc, đoán bọn họ đã chạy được 7 8 dặm đường rồi, tuy nhiên đây vẫn chưa phải phạm vi an toàn.
"Đi." Tần Quyên đứng dậy, chỉnh lại mũ lông sói trên đầu.
Đán Mộc nhảy xuống, "Ngươi đỡ hơn chưa?"
Tần Quyên chẳng nói gì, chạy thẳng về phía nam.
Đán Mộc dễ dàng đuổi kịp, "Hay không thì để ta dạy ngươi tâm pháp, lúc chạy ngươi thi triển nội lực nữa, sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tốc độ cũng nhanh hơn."
Bấy giờ, Tần Quyên mới nhìn y. Đúng là cách này không tồi, nhưng Đán Mộc thật sự chịu dạy hắn sao?
"Sư phụ ta nói miễn là nhân tài đều có thể học tại sư môn. Nếu ta dạy ngươi, ngươi sẽ thành sư đệ của ta." Đán Mộc hất hàm nói.
Đôi mắt xanh lục của y tựa như hồ nước giữa sa mạc. Đúng là chỉ có nước trên đại mạc mới có màu sắc này, bởi lượng muối rất lớn.
Những hồ nước trong vắt ấy có thể soi rõ cả bóng mây trôi trên trời, khiến người ta phải lặng nhìn.
Đây là một đứa bé không vấy chút dơ bản nào của thế tục, cứ như thoát ly trần thế, ngây thơ ngơ ngác, ngu ngốc một cách đáng yêu.
"Ta và ngươi bằng tuổi, nhưng ta sinh tháng giêng, chắc chắn lớn hơn ngươi. Ngươi phải gọi ta là sư huynh mới đúng." Tần Quyên nghiêm túc nói.
"Nhưng ta là đại đệ tử nhập môn đầu tiên, ta làm sư huynh là đúng rồi." Ngay từ đầu, Đán Mộc đã biết mình sinh sau Tần Quyên nhưng vẫn cảm thấy Tần Quyên nhỏ tuổi hơn mình, vì Tần Quyên chạy không nhanh bằng y, nhảy không cao bằng y.
"Nhưng nếu ngươi nướng thỏ cho ta ăn mỗi ngày, ta có thể dạy ngươi tâm pháp." Đán Mộc lại nói.
"....." Tần Quyên cạn lời thật sự. Tên ngốc này nói tới nói lui, cuối cùng vẫn chết vì miếng ăn.
Hai bên thỏa thuận như vậy. Đán Mộc ghé vào tai, dạy tâm pháp cho Tần Quyên.
Tần Quyên hơi ngượng, lui xa mấy bước, lại bị Đán Mộc tóm lấy, hỏi lại, "Đã nhớ chưa?"
"..." Tần Quyên khóc không ra nước mắt, "Ngươi nói lại xem nào."
Đán Mộc dạy lại một lần, lần này Tần Quyên đã thuộc. Hắn thử vận dụng tâm pháp mới học, cảm thấy hơi thở thông nhuận hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Lợi hại quá đi mất.
Bọn họ chạy chưa đầy ba dặm thì nghe thấy tiếng vó ngựa điên cuồng đuổi theo đằng sau.
Tần Quyên hoảng sợ. Sắc mặt Đán Mộc cũng trấng bệch, hoảng hốt nói, "Không phải chúng đuổi theo hai ta chứ? Đông quá.....Mặt đất cũng rung lên đây này."
Nhìn Đán Mộc vốn hoạt bát mà giờ hoảng đến cuống cuồng, Tần Quyên ấy vậy mà lại cười trên nỗi đau của y.
Cười xong rồi, Tần Quyên mới nói, "Ta nghĩ không phải đuổi theo chúng ta đâu. Dù biết là có lính đầu bếp đào thoát, nhưng cũng không lý nào phái nhiều người truy đuổi như vậy. Đội này ít cũng 5000 người, lỡ đâu đúng lúc ấy lại có chiến sự thì sao?"
Vừa nói, Tần Quyên vừa bảo Đán Mộc chạy theo hướng vuông góc. Bọn họ lẩn vào rừng. Đán Mộc thân thủ nhanh nhẹn hơn, lập tức trèo lên ngọn cây nghe ngóng.
Tần Quyên nhìn thấy Đán Mộc thoăn thoắt trên đỉnh ngọn, tim đập thình thình. Thằng nhóc này cũng lớn gan thật.
Hắn đứng dưới cũng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, không biết xảy ra chuyện gì.
Bọn họ mới ra khỏi doanh chưa được bao lâu, nếu có chiến sự thì cũng không phải tới giờ mới điều động kỵ binh.
Không lâu sau, Đán Mộc nhảy khỏi ngọn cây, đáp xuống bên cạnh Tần Quyên.
"Tần Quyên, ngươi đoán sai rồi, phỏng chừng có tới 8000 người cơ."
"Bọn họ đi hướng nam, không phải thành Oa Lỗ Đóa. Tần Quyên, ngươi đoán họ đi đâu?"
Tần Quyên lắc đầu, "Không đoán ra."
Hắn mới từ Oa Lỗ Đóa tới, ở đó không có chiến sự. Người của Khoách Đoan vương tập kích Bác Bác Nộ là vì Bác Bác Nộ có vấn đề, chứ Khoách Đoan vương tuyệt đối không trắng trợn giao chiến với tộc Hột Nhan.
Khoách Đoan vương đơn giản là muốn thống trị Đại Trạch Dĩ Nam, đương nhiên không ngốc đến nỗi đánh gãy vai trái của chính mình.
Có khả năng là kẻ khác.
Chờ dã. Lúc này có chiến sự thì tình hình ở Đại Oát Nhĩ ra sao? Nếu ky binh của lực của tộc Hột Nhan đều đi về phía nam thì trong thành có còn người không?
Nghĩ vậy, Tần Quyên túm lấy Đán Mộc.
"Đi đâu thế?" Chẳng hiểu sao Đán Mộc rất thích cảm giác bị Tần Quyên lôi đi. Từ sau khi công tử rời đi, y luôn lủi thủi một mình, có lúc tìm đến Bào lang trung, nhưng người nào ở y quán cũng ghét bỏ, không muốn y ở lại qua đêm.
Cho nên y cứ như cô hồn dã quỷ, phiêu đãng khắp nơi.
.....Có người làm bạn thật là tốt.
"Đưa ta vào Đại Oát Nhĩ." Tần Quyên vừa chạy vừa nói.
*
Lúc tới gần Đại Oát Nhĩ, hai người c** q**n áo lính đầu bếp, ném xuống sông phi tang.
Họ sửa sang đầu tóc quần áo rồi đội mũ lên, đi vào thành.
Có người của Đán Mộc trợ giúp, cả hai vào thành thuận lợi.
Tần Quyên kéo Đán Mộc vào một con hẻm nhỏ, "Đán Mộc, ngươi có quen ai có chức có quyền chút không, để moi ít thông tin."
Tần Quyên đương nhiên tin Đán Mộc có mối quan hệ, chỉ là đầu óc y hơi chậm chạp chút thôi.
Đán Mộc nghĩ một lúc rồi gật đầu, hai mắt long lanh sáng, tựa như sao giữa trời đêm.
Tần Quyên thở phào, nói, "Đán Mộc ngoan, hỏi thăm giúp ta xem Bác Bác Nộ có ở trong thành không..."
Hắn xoa đầu Đán Mộc, thỏ thẻ.
"Ừ ừ." Đán Mốc ngây ngô đồng ý, ngẩng cao đầu bước đi, nhưng đi một lúc lại quay về, "Hỏi ai cơ....?"
Ban nãy y chỉ lo nhìn Tần Quyên, quên mất tên người ta.
Tần Quyên ôm trán, hắn biết đứa nhóc này ngốc nhưng mà....
Hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Rồi, nhớ rồi. Tần Quyên, chờ ta đó." Dứt lời đã thoắt cái không thấy bóng dáng.
Tần Quyên đợi trong ngõ chừng 1 canh giờ, vừa lạnh vừa đói mà không thấy tên nhóc kia đâu.
May mà 1 khắc sau, Đán Mộc xuất hiện, trong tay còn lúc lắc hai con thỏ béo.
"He he, thỏ ngon khó mua lắm, ta đi khắp cả chợ mới gom đủ hai con."
Tần Quyên nghe thì thấy ngứa ngáy chân tay, muốn đập y một trận.
"Hỏi được tin gì chưa?" Bàn tay trong ống tay áo hắn khẽ giật, sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Đán Mộc cười nói, "Nghe được rồi. Bác Bác Nộ không ở trong thành, nghe đồn là đuổi theo ai đó."
Bác Bác Nộ không ở doanh, cũng không ở trong thành. Khoan đã, ban nãy Đán Mộc còn bảo hắn đuổi theo ai.
Máu trong người Tần Quyên đông cứng. Triệu Hoài Chi bỏ trốn ư?
Khẳ năng này rất lớn.
Triệu Hoài Chi dù sao cũng có ba đầu sáu tay, trốn được ra khỏi thiên lao cơ mà. Bây giờ lại còn thoát khỏi thành Đại Oát Nhĩ.
"Ra khỏi đây cái đã." Tần Quyên nói.
"Hả?" Đán Mộc cầm hai con thỏ, ngây ra.
"Sao mới vào đã ra rồi."
"Không ra khỏi thành thì nướng thỏ làm sao được." Biết thằng nhóc này còn đang đầu óc trên mây, Tần Quyên phải dỗ yên y cái đã.
Rời thành được mấy dặm, Tần Quyên bắt đầu nhặt củi nướng thịt.
Lúc này, Đán Mộc mới thắc mắc, "Sao mùi vị không như trước...."
Tần Quyên đáp, "Không có hương liệu thì thỏ chỉ có mùi vị như thế thôi."
"Vậy lúc trước là nhờ tẩm hương liệu mới ngon à?"
Tần Quyên gật đầu.
"Vậy lần sau ta mua hương liệu cho ngươi nướng. Sao ngươi không nói sớm...." Đán Mộc phụng phịu.
"...." Tần Quyên sắp bị y làm cho chai lì dây thần kinh phẫn nộ rồi.
Ăn xong một con thỏ nhạt thếch, Tần Quyên theo trí nhớ, lần về y quán lúc trước.
Chẳng bao lâu đã tìm đến nơi.
Đán Mộc sửng sốt, "Ngươi tới đây làm cái gì, Bào lang trung lại đuổi đánh ta."
Tần Quyên không đáp, bước tới gõ cửa.
Đêm đã khuya, dược đồng đã ngủ hết, chẳng ai trả lời hắn.
Tần Quyên lại nhìn Đán Mộc.
Đán Mộc vội nói, "Đừng nghĩ là ta dám đốt y quán thật. Sau lần đó, quản gia bá bá nhốt ta trong phòng củi, còn phạt ta không được ăn cơm, ta không dám nữa đâu. Khi ấy vốn cũng chỉ định dọa họ thôi mà."
Tần Quyên tiếp tục gõ cửa, cuối cùng đã nghe thấy tiếng động trong sân viện. Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, đang định mở miệng nói gì đó nhưng vừa thấy Đán Mộc đã đóng sầm cửa lại.
Đán Mộc tức giận quát, "Bào lang trung, ngươi quá đáng rồi đấy!"
Một lúc sau, Bào lang trung mở cửa ra, "Ở đầu làng có quán trọ, một viên đậu bạc một phòng, đừng đến làm phiền ta nữa, đi càng xa càng tốt!"
Tần Quyên dẫn Đán Mộc đến quán trọ đầu thôn, lấy ra một thỏi bạc trong ủng, nói với tiểu nhị của quán trọ, "Cho hai phòng. Một thỏi bạc ở được mấy ngày?"
"Dạ, hơn nửa tháng, đồ ăn và nước nóng lúc nào cũng có." Chắc là sợ vị khách quý này chạy mất, tiểu nhị nhiệt tình nói.
Tần Quyên và Đán Mộc ở lại quán trọ. Ban ngày, hắn đến y quán, đám dược đồng muốn nói chuyện với hắn nhưng ngại sư phụ có vẻ không ưa vị tiểu ca ca xinh đẹp này nên cũng không dám lên tiếng, chỉ biêt vùi đầu nhặt lá thuốc.
Đán Mộc thì đi dạo khắp thôn khắp chợ, mua hương liệu, lại đi săn thêm hai con thỏ béo.
Hôm nay y mua được hương liệu nhưng không săn được thỏ, ở trong rừng cả ngày mà chẳng thấy thỏ đâu.
Đán Mộc rầu rĩ quay về, nhưng phát hiện Tần Quyên không ở trong quán trọ.
Y đến y quán, thấy Tần Quyên đang giúp việc ở đó.
Y thấy vui, định lăng xăng chạy lại nhưng bị Bào lang trung quát lớn.
"Một tên tới đã đủ phiền rồi, lại còn hai tên. Về sớm đi, ta muốn đóng cửa!"
Đán Mộc thở phì phò đi ra ngoài, chẳng ngờ Tần Quyên cũng theo ra.
Hai mắt y ngấn lệ, "Không bắt được thỏ...."
"....." Một câu như trời giáng của y khiến Tần Quyên nghẹn họng, chẳng biết nói sao.
Trên đường về quán trọ cùng Đán Mộc, Tần Quyên trầm tư nghĩ.
Bào lang trung là người Hán duy nhất trong thôn này. Một lang trung theo đám người Hán ở Kim quốc trốn đến một làng nhỏ ở ngoại thành Đại Oát Nhĩ để an cư lạc nghiệp sau khi Tống liên kết với Mông Cổ để diệt Kim. Nguyên quán của y là phủ Kinh Triệu ở Kim quốc.
Nhưng ngoài cái đó ra, hắn không thăm dò được gì thêm.
Tần Quyên cảm thấy người như Bào lang trung, biết y thuật lại hiểu tiếng Mông Cổ thì ở đâu cũng rất dễ sống, không nhất thiết phải chôn chân ở cái thôn nhỏ này.
Cho nên việc hắn xuất hiện ở đây ắt phải có lý do.
Nhưng theo Tần Quyên tìm hiể mấy ngày nay, phía nam thành Đại Oát Nhĩ, cũng chính là ở thôn này, có một đường mòn dẫn đến phủ Đại Đồng ở phía nam.
Nói cách khác, nếu cưỡi ngựa đi thẳng dọc theo đường mòn đó thì chỉ chừng 1 tháng rưỡi là tới Thái Nguyên.
Mà phủ Đại Đồng cách Đại Đô chỉ chừng 5 ngày đường thôi.
Một cái làng con con nhưng nằm ngay vị trí quan trọng.
Nếu Bào lang trung cũng như Đán Mộc, là người của Hồ Hồ thì sao?
Vậy rất có thể Bào lang trung là người đã giúp Hồ Hồ đi phủ Hà Gian lúc trước.
Nhưng Đán Mộc nói trước lúc 9 tuổi y không quen biết Bào lang trung. Chẳng qua năm đó y bị bệnh, quản gia bá bá đi khắp nơi tìm người chữa bệnh cho y, vô tình dẫn đến đây, gặp được Bào lang trung.
Vì gạo nhà Bào lang trung ăn rất ngon nên y ăn một lần là không quên được.
Đương nhiên lúc nhỏ y hay làm chuyện ngu ngốc, ví dụ như đốt viện của Bào lang trung. Chuyện cụ thể thế nào, Đán Mộc cũng không nhớ nữa rồi.
"Tần Quyên, ta đói rồi." Y phụng phịu than.
"Ừ."
Tần Quyên dẫn y về quán trọ ăn cơm. Lúc vào quán, hắn thấy có vài binh lính đang ngồi ăn, không biết từ đâu tới nhưng cũng khiến hắn đề cao cảnh giác.
Đán Mộc gọi hai bát thịt dê. Y thích ăn cơm, mà lúc ở Đại Oát Nhĩ rất hiếm khi có gạo ăn.
Gạo đều được đưa tới từ Vân Nam, phải mua từ thương đội.
Tần Quyên nghe thấy tiếng đám lính kia nói chuyện, chiến sự ở Đại Đô đã bình ổn rồi.
Không biết thật giả ra sao nhưng Tần Quyên cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chiến sự ở Đại Đô lắng xuống, tộc Uông Cổ lại có loạn. Đúng là chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới. Nếu được thì năm nay ta chỉ muốn cáo lão hồi hương, không muốn đánh giặc nữa! Chịu hết nổi rồi."
"Ngươi mới bao tuổi mà đòi cáo lão hồi hương? Ha ha ha...."
"55, đúng quy cách mà! Dù sao sang năm ta cũng muốn về ôm cháu, nhi tử nhập ngũ thay ta là được. Xương cốt ta già rồi, không làm gì được nữa."
"Tộc Hột Nhan thích nhất là dùng phụ tử binh (cha con đều nhập ngũ). Ngươi còn lâu mới được cáo lão hồi hương, tỉnh lại đi!"
"...."
Tộc Uông Cổ có lãnh thổ nằm ở phía tây Hoàn Châu, phía bắc phủ Đại Đồng, tuy nhiên thực ra họ đã mất quyền thống trị mảnh đất này, thực quyền thuộc về một vị vương gia của Bột Nhi Chỉ Cân thị, còn người tộc Uông Cổ chỉ là con rối không hơn.
Chiến sự ở Đại Đô vừa lắng xuống, tộc Uông Cổ đã gây loạn, nếu Triệu Hoài Chi muốn trốn về thì chỉ có 2 đường, đi về phương nam đến phủ Đại Đồng, hoặc vòng sang hướng Đông tới Cao Ly rồi mới lại từ Cao Ly đi thuyền về Tống quốc.
Đi thuyền từ Cao Ly về Tống quốc mới là lựa chọn an toàn nhất, vậy tại sao ban đầu Triệu Hoài Chi xuất phát từ phủ Hà Gian?
Cao Ly xa quá, Triệu Hoài Chi có lẽ phải mất đến nửa năm, thậm chí 1 năm mới về được Tống quốc. Chính vì lâu như vậy nên nguy hiểm như nhau.
Còn nếu từ phủ Đại Đồng đến phủ Hà Gian, rồi từ phủ Hà Gian ra biển, tuy rằng mạo hiểm nhưng thời gian ngắn hơn, không hao nhiều của cải.
Tộc Uông Cổ nằm ngay vị trí nối giữa phủ Đại Đồng với Đại Oát Nhĩ, cho nên nhất định phải đi qua địa bàn của họ
Tần Quyên có thể hình dung ra, Triệu Hoài Chi có lẽ muốn lợi dụng cuộc nổi loạn của tộc Uông Cổ để tranh thủ trốn về Tống quốc.
Dù sao cũng là Triệu Hoài Chi mà.
Lúc này, hắn mới thật sự nhận ra Triệu Hoài Chi đã chia ly với hắn thật rồi. Mà chữ chia ly ấy, có lẽ là thuật ngữ của Phật gia....
Sinh biệt ly.
Nghĩ vậy, toàn thân hắn run rẩy.
Một lúc sau, hắn nhìn Đán Mộc, "Đán Mộc, ngươi còn bao nhiêu bạc?"
Đán Mộc chẳng hề nghĩ ngợi, moi hết bạc trên người mình ra, đặt trên bàn.
"Cho ta vay, ta viết cho ngươi một tờ giấy nợ. Ta nghĩ ta cũng nên quay về rồi." Tần Quyên mệt mỏi nói.
Đán Mộc nghĩ mãi mới hiểu ý Tần Quyên. Y bèn chạy đi mượn bút mực để Tần Quyên viết giấy nợ.
Đán Mộc không bắt hắn viết ngay mà chỉ vội hỏi, "Ngươi phải lên đường sao? Định đi đâu?"
Tần Quyên cũng không rõ, "Có thể là đi tìm một người, cũng có thể là về Đại Đô gặp một vị vương thế tử. Đán Mộc, ngươi cũng về đi thôi. Cứ lang thang bên ngoài thế này, quản gia của Bá Nha Ngột thị cũng lo lắng đấy."
"Không, ta muốn theo ngươi!"
"Không được, ngươi quên mất nhiệm vụ Hồ Hồ giao cho rồi sao? Ngoài ta ra, còn rất nhiều kẻ khác từ Đại Đô tới, mục đích của bọn họ cũng như ta, đó là điều tra công tử nhà ngươi. Ngoài Y Văn vương thế tử ra, còn cả người của Nãi Mã Trân thị, hay thế lực khác nữa....Nếu bọn họ biết Hồ Hồ không ở Oa Lỗ Đóa, cũng không ở Đại Oát Nhĩ thì vận mệnh của Bá Nha Ngột thị sẽ lâm nguy. Ngươi hiểu không?"
Đán Mộc không thốt được câu nào để phản bác.
Nhưng....Một mình y tới tới lui lui hai thành Oa Lỗ Đóa và Đại Oát Nhĩ này, thật sự rất cô đơn.
Khó lắm mới gặp được Tần Quyên, giờ hắn lại đi mất.
Hốc mắt Đán Mộc đỏ au, dường như nổi giận, xé tờ giấy vay nợ Tần Quyên vùa viết xong, hung dữ nói, "Ta nhiều bạc, không cần giấy nợ của ngươi. Nếu còn là bằng hữu thì sau này ngươi quay lại tìm ta. Nếu không muốn làm bằng hữu thì cả đời đừng gặp lại nữa, đỡ khiến ta phiền lòng."
Đán Mộc quay đi rồi biến mất dạng.
Chẳng hiểu sao, Tần Quyên cũng buồn lòng. Hắn cầm lấy bạc vụn trên bàn, đi tới một trang trại ngựa.
Thời đại này, ngựa là vật quý.
Chút bạc con con không mua nổi ngựa. Lúc này, hắn mới nhớ đến tấm mặt nạ.
Tần Quyên dùng dao nhỏ cắt một miếng vàng bằng ngón tay. Hắn nghĩ chừng này cùng chỗ bạc là đủ để hắn mua một con ngựa, chạy về phương nam rồi.
Nhưng người ở trại ngựa lại không dám nhận vàng vì sợ không rõ lai lịch.
Huống hồ trên vàng có vết dao, nhiều khả năng là bẻ ra từ đồ đánh cắp.
Không mạnh tay thì không mua nổi ngựa mất. Tần Quyên cắn răng, túm cổ áo người bán ngựa, kề dao lên cổ hắn, gằn giọng, "Bán ngựa hay bán mạng, chọn đi!"
Chủ trại ngựa không nghĩ một đứa bé choai choai lại dám đe dọa mình.
"Ngươi....Ngươi vào chuồng ngựa chọn đi." Gã sợ tới mức mặt mày tái mét.
Tần Quyên vẫn không buông tay, chọn một con ngựa nhỏ đen tuyền, bảo chủ trại ngựa sai người làm dắt ra cho hắn.
Tần Quyên bắt chủ trại lên ngựa trước, gã đành phải làm theo.
Con ngựa này có bờm dài, vóc dáng nhỏ, chứng tỏ vẫn còn non, nhiều khả năng là ngựa hoang chưa được huấn luyện, cho nên có lẽ chưa nhận biết được tiếng huýt sáo để quay đầu về.
"Bảo người của ngươi đừng đi theo, nếu không ta làm thịt ngươi." Tần Quyên cũng lên ngựa.
Hắn dẫn theo chủ trại ngựa chạy hơn 3 dặm mới ném gã xuống cùng miếng vàng và chỗ bạc vụn kia.
Chủ trại định báo quan, nhưng đã nhận được tiền rồi, thôi thì bớt nhiều chuyện đi vậy.
Sáng sớm hôm sau, có người vội vàng tìm đến y quán của Bào lang trung.
"Ngươi nói tên nhóc kia đêm qua đã đi hướng nam, vì sao không nói cho ta biết sớm?" Bào lang trung đạp bàn nhảy dựng lên.
"Đêm qua chỗ ngài đóng cửa sớm, hơn nữa còn đi chưa được mấy canh giờ, có cần gọi người đuổi theo không?"
Bào lang trung đạp tên đầy tớ, "Chạy mấy canh giờ rồi còn đuổi thế nào được? Đừng có nghĩ hắn là đứa trẻ bình thường. Một lũ đầu đất! Đi cũng đi rồi, các ngươi phải theo dõi cẩn thận đám người trong thôn, tuyệt đối không được bán ngựa."
Vị lang trung có vẻ ngoài hiền lành nho nhã như thư sinh này, lúc nổi giận lại khí thế bừng bừng, không gì ngăn nổi.
"Vâng vâng, rõ rồi ạ..." Người này không dám nói gã bị kề dao vào cổ mới bán ngựa, nói thế thì cùng lắm cũng chỉ bị Bào lang trung mắng mấy câu đầu đất thôi.
"Biết rồi thì cút! Đừng làm phiền ta! Mấy ngày nay hỏng bao nhiêu việc." Bào lang trung lại đạp gã một cú.
Gã vừa lăn vừa bò ra ngoài, nhưng lại bị Bào lang trung gọi, "Quay về đây!"
"Ngài....?" Gã sợ tới mức không dám hỏi.
Ánh mắt Bào lang trung bỗng nhiên tối lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng, nói, "Điều tra xem thằng nhóc Đán Mộc kia có quay về Oa Lỗ Đóa không."
"Vâng."
"Cút được rồi."
"...."
*
20 ngày sau, Tần Quyên đến địa bàn tộc Uông Cổ.
Vì lo gặp phải chiến sự nên hắn muốn hỏi thăm tình hình từ trước, tìm mãi mới được một người từ phía nam tới.
"10 ngày trước chiến sự đã ngừng rồi. Bây giờ viện quân rút hết, quân đội từ Thái Nguyên điều tới đang đóng giữ phủ Đại Đồng."
Người đó báo tin như vậy.
Xem ra do không quen đường xá, bị lạc nhiều lần nên hắn đi khá lâu, chứ nếu không giờ này đã đến được phủ Đại Đồng rồi.
Trong lòng càng hiểu rõ, mình cách Triệu Hoài Chi càng lúc càng xa.
Dọc đường, hắn chỉ lo bôn ba chạy, không nghĩ tới cảm xúc của bản thân.
Hắn từ bỏ việc điều tra chuyện của Hồ Hồ, ngay khi nghĩ Triệu Hoài Chi có khả năng đã chạy về phủ Đại Đồng ở hướng nam, bèn không do dự mà đuổi theo.
Nhưng hắn cũng biết rõ, kể cả đến được phủ Đại Đồng cũng không thể nào bắt kịp Triệu Hoài Chi.
Bàn tay nắm dây cương ngựa chảy máu đầm đìa, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn.
Trái tim cũng cô liêu mờ mịt.
Năm 11 tuổi, hắn lạc mất Hồ Hồ. Năm 12 tuổi, hắn mất đi một vầng thanh phong tễ nguyệt dịu dàng ấm áp.
Thậm chí....có lẽ vĩnh viễn không thể tìm về.
Ngăn cách hắn và Nam Tống là núi Tần, là sông Hoài, là lạch trời Trường Giang, là Kiếm Các cao ngất, là Ba sơn Thục thủy....
Là thiên sơn vạn thủy.
Là thiên quân vạn mã.
Triệu Hoài Chi, dù đời này hai ta không thể gặp lại, chỉ mong ngươi được sống bình yên.
*
Muốn đi xuyên qua đất của tộc Uông Cổ thì phải tránh đại quân, cũng phải đề phòng Bác Bác Nộ đang ở tộc Uông Cổ nữa.
Vậy nên Tần Qyuên muốn tìm một thương đội để ẩn mình.
Chờ 1 ngày, cuối cùng cũng gặp được một thương đội từ Hoàn Châu đến, nghe tiếng thì có vẻ như là người Hồi Hột.
Ngay cả người dẫn đầu thương đội cũng không nói tiếng Mông Cổ, Tần Quyên không biết phải giao tiếp với bọn họ thế nào.
Hết cách, hắn cứ đành đi theo bọn họ. Sau cùng họ cũng hiểu ý hắn.
Người của thương đội nghĩ đứa bé này không biết đường, đành đưa hắn theo.
Hôm sau, hắn theo thương đội đi qua đất tộc Uông Cổ. Quân đội chỉ bắt họ dừng một lúc để kiểm tra rồi thả cho đi.
*
10 ngày sau, Tần Quyên từ tộc Uông Cổ đến phủ Đại Đồng.
Nhưng không nghĩ tại nơi này, hắn gặp lại được A Dịch Cát sau nhiều ngày ly biệt.
Lúc trước, A Dịch Cát nghe người của Vạn Khê báo tin, nói Tần Quyên có khả năng đã chết, A Dịch Cát không đánh được Vạn Khê nên đã tẩn cho người báo tin ấy một trận.
Nếu không có ai ngăn cản, có khi hắn đã đánh chết người ta rồi.
Bây giờ Tần Quyên quay lại sau bao gian khó, nỗi đau xót trong lòng A Dịch Cát mới tiêu tan.
Tần Quyên hỏi Viết Viết thế nào.
A Dịch Cát nói, "Vương thế tử theo Ninh Bách đại nhân đến phủ Hà Gian."
"Phủ Hà Gian?" Vì đoán Triệu Hoài Chi có khả năng sẽ đến phủ Hà Gian rồi từ đó về Tống quốc, cho nên khi nghe tới cái tên này, Tần Quyên khá kinh ngạc.
Tần Quyên đã định tới phủ Hà Gian, lúc trước chưa biết đi thế nào, giờ thì có rồi.
"Ca, đệ muốn gặp Y Văn vương thế tử, có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Huynh giúp đệ sắp xếp đi." Tần Quyên năn nỉ.
A Dịch Cát cười nói, "Không thành vấn đề. Đệ ở phủ Đại Đồng thêm 3 ngày, hai huynh đệ ta ôn chuyện, 3 hôm nữa ta đưa đệ đi.'
Tần Quyên có chút khó xử, trầm ngâm một lát rồi nói, "Ba ngày thì lâu quá. Hôm nay ôn chuyện, mai ta lên đường. Việc gấp lắm."
A Dịch Cát thấy hắn nghiêm túc, bèn nói, "Được, ta chuẩn bị cho đệ....Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?"
Vì là A Dịch Cát nên Tần Quyên không muốn giấu diếm. Dù sao khi còn nhỏ, A Dịch Cát cũng như huynh trưởng mà chăm sóc hắn. Dù bọn họ gần nhau thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thân thiết.
Có điều hắn không biết nói sao, chỉ đành kể chuyện mình bị Bác Bác Nộ bắt, sau đó lại bị Khoách Đoan vương bắt.
Thực ra Tần Quyên cũng rất sợ, hai lần liên tiếp đắc tội những nhân vật lớn, chẳng biết A Dịch Cát sẽ nghĩ thế nào.
"Họ có thấy mặt đệ không?" A Dịch Cát hỏi.
"Không." Tần Quyên lắc đầu.
A Dịch Cát nói tiếp, "Vậy tạm thời không cần đeo mặt nạ nữa, bảo vương thế tử làm cho đệ cái mới. Bác Bác Nộ tướng quân đang ở Thái Nguyên, tối nay ta sai người đưa đệ đi phủ Hà Gian gặp vương thế tử."
Cái gì? Bác Bác Nộ đang ở Thái Nguyên?
Hắn còn tưởng Bác Bác Nộ đang bình định chiến loạn ở tộc Uông Cổ, không ngờ hắn chẳng thèm quan tâm loạn lạc ra sao mà chạy đến Thái Nguyên.....
Chỉ vì đuổi theo Triệu Hoài Chi ư?
Tần Quyên biết chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, hắn còn có chút ý nghĩ ngược đời, mong sao Triệu Hoài Chi bị Bác Bác Nộ bắt được.
Như vậy, chí ít hắn vẫn còn cơ hội gặp lại y một ngày nào đó.
Nếu Triệu Hoài Chi trở về Tống quốc mới thực sự là sinh biệt ly.....
Nhưng hắn lại cũng mong Triệu Hoài Chi về được Tống quốc, mang theo Tần Quyên 6 tuổi năm ấy quay về....
Các thân nhân sẽ đứng trên cây cầu nhỏ vẫy tay chờ đón, tổ mẫu dắt Cốc Cốc đến ôm chầm lấy hắn....
Hắn một thân phong trần, nhưng giọng quê không mất.
Khi nước mắt dâng lên đến giữa hàng mi, ánh mắt bỗng nhiên trong veo trở lại.
Có lẽ Triệu Hoài Chi về Tống quốc, hai người họ vĩnh viễn không gặp lại nhau, cũng là một loại kết thúc viên mãn.
Đại mạc bao la, thảo nguyên rộng lớn, chỉ dành cho thiếu niên như hùng ưng, mà thanh phong tễ nguyệt, nhã ý lỗi lạc chỉ hợp với cảnh phong hoa tuyết nguyệt chốn Giang Tả mà thôi.
Không ngờ sau 30 ngày liên tục truy đuổi, đến lúc biết người kia đã thực sự xa mình, hắn lại không đau lòng đến thế.
Chắc bởi hắn quen với chia ly mất mát rồi.
*
Đêm ấy, Tần Quyên lên đường tới phủ Hà Gian, gặp Y Văn vương thế tử Viết Viết.
Nhưng lúc tới đó thì lại không thấy Y Văn vương thế tử, cũng không thấy Ninh Bách.
Trái lại, hắn gặp được kẻ đáng giận đã xô mình xuống ngựa.....Vạn Khê.
Vạn Khê mặc bộ áo vàng nhạt, đầu đội mũ nỉ mà quý tộc Khiết Đan thường mang, hai bên cắm lông khổng tước, dáng vẻ phong lưu tùy hứng, xuất hiện trước mặt Tần Quyên.
Tần Quyên tức đến ngứa răng, nhưng lười mắng chửi. Đến hôm nay hắn mới biết hóa ra Vạn Khê là người Khiết Đan.
Sau khi Thành Cát Tư Hãn công chiếm Kim quốc, các quý tộc Khiết Đan đều bị bắt, trừ biểu thúc của Hồ Hồ là Gia Luật Sở Tài, và cha ruột của Vạn Khê.
Nhưng số mệnh ông ta không tốt lắm, làm quan thủ hạ cho Thành Cát Tư Hãn mấy năm đã qua đời.
Vạn Khê muốn tranh đua, nhờ có tài nên được Gia Luật thừa tướng thu làm đệ tử.
Khoan đã....Nghĩ tới đây, Tần Quyên mới nhận ra mình vẫn luôn không để ý.
Vạn Khê và Hồ Hồ học chung một thầy?
Tần Quyên ngẩng lên thì thấy Vạn Khê hành lễ với mình, giọng điệu nhẹ nhàng mà trịnh trọng, "Xin lỗi Tần Quyên, ta thực sự có lỗi với ngươi."
Tần Quyên biết Vạn Khê là cái loại người gì, dù sai cũng không nhận lỗi, cho nên khá ngạc nhiên trước sự xuống nước của hắn. Nhưng Tần Quyên cũng chẳng phải người bao dung gì, đâu dễ dàng tha thứ cho kẻ khác được.
"Lão tử biết ngay là thế này mà, xin lỗi hay không cũng như nhau. Ngươi hận ta mới là chuyện bình thường, bằng không ta sẽ cảm thấy kỳ quái." Vạn Khê lại quay về dáng vẻ phóng túng trước kia, phất tay nói.
Hắn báo cho Tần Quyên biết, Y Văn vương thế tử đã về Đại Đô, chờ Nãi Mã Trân thị phong thưởng.
Hắn còn nói đã bày kế cho Y Văn vương thế tử, bảo Viết Viết đòi vùng đất Hà Tây từ Nãi Mã Trân thị.
Nghe vậy, Tần Quyên mới đưa mắt nhìn Vạn Khê.
Hành lang Hà Tây?
Tần Quyên cũng nghĩ, nếu Y Văn vương thế tử thừa kế vương vị thì phải có đất phong, nhất định phải cách xa Đại Oát Nhĩ và Đại Đô, vậy thì chỉ có hành lang Hà Tây hoặc Hổ Tư Oát Nhĩ mà thôi.
Đương nhiên nếu Nãi Mã Trân thật sự trao quyền ở Hổ Tư Oát Nhĩ cho Viết Viết thì cũng là chuyện tốt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.