Nhưng Tần Quyên vẫn thầm mong Y Văn vương thế tử được điều đến hành lang Hà Tây hơn.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Vạn Khê không ngờ sói con chẳng những không hành động theo suy nghĩ của hắn mà còn biết được ý đồ của hắn.
Mấy ngày không gặp, trải qua sinh tử, con sói nhỏ này đã trưởng thành hơn nhiều.
Vạn Khê cười, "Vì sao bản quan không thể ở đây? Phủ Hà Gian vốn là quê của bản quan."
Hắn sinh ra ở phủ Hà Gian, sau này mới theo dưỡng phụ đến Đại Oát Nhĩ mấy năm.
"Ngươi không ở lại Đại Đô để bảo vệ bá tánh, ngay lúc quan trọng nhất lại rời đi. Mà ngươi cũng không phải tướng sĩ như Ninh Bách đại nhân, dù Nãi Mã Trân có sai người truyền tin cũng không nhờ một tên quan văn trên ngũ phẩm như ngươi. Cho nên chắc chắn là ngươi lén trốn đi."
Tần Quyên vừa nói vừa bước lên vài bước, rút ngắn khoảng cách với Vạn Khê.
Vạn Khê không ngờ trong khoảnh khắc ấy, mình lại thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt con sói nhỏ này. Không thể nào! Đứa bé này làm sao đoán được.
Toàn bộ kế hoạch của hắn kín kẽ không chút sơ hở, làm sao một đứa nhóc lại có thể đoán ra?
Cho nên hắn biết, Tần Quyên chỉ là mèo mù vớ cá rán, muốn kiểm chứng những suy đoán của mình.
Đúng là một đứa trẻ thông minh, tiếc là lòng dạ thật thà quá nên vẫn còn non tay.
Thú vị thật, ở cái chỗ dơ bẩn bần cùng, ăn thịt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907129/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.