Tần Quyên không khỏi thắc mắc, "Ngươi và Bác Bác Nộ cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ ngươi không hiểu hắn sao?"
Viết Viết nghe vậy thì nổi đóa, "Con mẹ nó ai thanh mai trúc mã với hắn? Ai mà thèm cùng một hạng với hắn? Hắn với Vạn Khê mới đúng là thanh mai trúc mã. Lúc ta 6 tuổi, sống ở sông Oát Nan, hắn đã 9 10 tuổi rồi, làm sao mà chơi chung được. Hắn lại còn cậy mình cao lớn, xem thường người nhỏ bé như ta, cho nên càng không chơi cùng. Sau này lớn lên thì ta lại rời sông Oát Nan."
"Vậy Vạn Khê bằng tuổi hắn, có biết hắn là người thế nào không?" Tần Quyên lại hỏi.
"Chắc là biết, cũng có thể không. Tên Bác Bác Nộ đó từ sau năm 12 tuổi là bắt đâu lưu luyến đám hoa thơm cỏ dại ven đường, thường đi thâu đêm không về, có khi cả năm Vạn Khê cũng chỉ gặp được hắn mấy lần." Viết Viết chống cằm nói, "Ngươi thấy người ta gọi hắn là Đông Hà lang quân Bác Bác Nộ rồi đấy. Đông Hà ở đây là bờ đông sông Khiếp Lục, ở đó toàn là kỹ viện. Hắn lui tới thường xuyên nên mới có cái danh hào như vậy. Mà khi đó, Vạn Khê ở trong thành Đại Oát Nhĩ, cho nên chắc là họ không thường xuyên gặp nhau, cùng lắm là Vạn Khê đến tìm Bác Bác Nộ để vay tiền."
Tần Quyên lại nhíu mày hỏi, "Vạn Khê và Hồ Hồ có phải là sư huynh đệ không? Hay là thanh mai trúc mã?"
Vạn Khê cũng tầm tuổi Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907130/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.