🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hành tung bí hiểm của Vạn Khê khiến cho Tần Quyên cảm thấy trong lòng bất an. Hắn có linh cảm Vạn Khê sẽ còn xuất hiện nữa.

 

Sau khi rời Hạ Châu, bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Họ không chọn tuyến đường xuyên qua phủ Kinh Triệu đến hành lang Hà Tây mà chọn đường từ Hạ Châu đến Hắc Thủy Hắc Sơn rồi qua Sa Châu. Đường này khó đi hơn đường qua phủ Kinh Triệu do diện tích sa mạc lớn.

 

Nhưng họ đi qua Hắc Sơn Hắc Thủy cũng có lý do riêng, chính là để tìm hiểu về đội quân Sừng Dê nọ.

 

Người ngoài sẽ cho là Đại Vĩnh vương sợ vướng vào chiến sự phía Nam nên mới không dám qua phủ Kinh Triệu, mà Viết Viết cũng muốn họ nghĩ thế.

 

10 ngày sau bọn họ mới đặt chân đến Hắc Thủy Hắc Sơn. Hành trình qua biển cát mênh mông mất nhiều thời gian hơn họ nghĩ.

 

Cho nên có binh lính than vãn, nếu mà đi đường phía nam thì giờ này đã đến được phủ Kinh Triệu rồi.

 

"Mười ngày....Có bò cũng bò được đến nơi...."

 

Đương nhiên không khoa trương đến thế, chỉ là cậu lính mới này nhỏ tuổi, không biết lựa lời mà thôi.

 

A Dịch Cát quất một roi, quát bọn họ mấy câu. Đám thiếu niên sợ hãi, lập tức giải tán.

 

Cực Bố Trát cười nói, "Tân binh đúng là khó quản."

 

"Đúng, cứ thử quăng hết đám tiểu tử này vào Cát Cáp Bố doanh mà xem." A Dịch Cát bật cười.

 

Dù Cát Cáp Bố doanh cách nơi này rất xa nhưng đám tân binh vẫn nghe được vài lời đồn thổi. Người ta bảo trong vòng 6 năm, những người sống ở đó đến giờ không còn nổi 1 phần 10.

 

Con số ấy khiến người ta không rét mà run.

 

Cho nên lời đồn về Cát Cáp Bố doanh ở phía nam thảo nguyên toàn là tiếng dữ.

 

Trong khi Cát Cáp Bố doanh chỉ là một doanh nhỏ tiếp ứng cho đại quân Tây Chinh.

 

Trong số những kẻ tòng quân, phần là vì miếng cơm manh áo, phần là vì quê nhà không thể kiếm ăn được, nên mới phải tha phương.

 

Một hồi lâu sau, Tần Quyên mới nói với bọn họ, "Phía tây Hà Tây gian khó, A Dịch Cát đại nhân muốn chúng ta có sự chuẩn bị, phải quen với sa mạc mới cải tạo được sa mạc."

 

Nhóm lính mới lặng thinh.

 

A Dịch Cát đi tới, cười nói, "Ta không nghĩ ra được lời hay ý đẹp như thế.....Nhưng mà cũng rất có lý."

 

Phải thích ứng mới cải tạo được.

 

*

 

Quân đội của họ hạ trại ở phạm vi Hắc Thủy Hắc Sơn.

 

Cũng may giữa sa mạc mênh mông này có một ốc đảo, có thể dừng mấy hôm để tìm hiểu tình hình.

 

*

 

Quân Hắc Thủy Hắc Sơn rất mau nhận được tin tức.

 

"Đại Vĩnh vương?" Phó tướng thủ hạ của Khoách Đoan vương ngờ vực hỏi.

 

"Là một vị vương mới được phong, lúc trước là Y Văn vương thế tử, Bột Nhi Chỉ Cân Viết Viết." Lính báo tin đáp.

 

"Hóa ra là hắn. Nếu người khác đi qua đây thì ta còn kiêng kị, chứ tiểu tử này....Đất phong của hắn ở phía tây Hà Tây, cho nên đi qua chỗ chúng ta cũng hợp lý. Chắc họ cảm thấy phủ Kinh Triệu hiện giờ bất ổn, sợ gặp phải chiến sự."

 

"Được rồi, để ý động tĩnh của họ một chút, có gì thì báo ngay."

 

*

 

Bên kia, Đại Vĩnh vương sai binh lính hạ trại rồi lệnh đầu bếp chuẩn bị đồ ăn.

 

Cơm nước xong xuôi, A Dịch Cát chỉ huy binh lính thao luyện tại chỗ, còn bản thân Viết Viết cùng Tần Quyên thay quần áo khác, giả làm dân du mục, lẻn vào nội địa Hắc Thủy Hắc Sơn.

 

Tần Quyên nói, "Làm vậy mạo hiểm quá."

 

Viết Viết nói, "Không có gì, qua đoạn này là rừng núi, có thể ẩn nấp được.'

 

Tần Quyên, "Đây là địa bàn của người khác, họ thông thạo hơn ta, có chuyện gì thì khó mà chạy."

 

Viết Viết nháy mát, "Không phải còn có ngươi đây sao? Lỡ bị phát hiện, ngươi giả tiếng sói hú, dọa bọn họ."

 

"....."

 

Hắn bắt đầu nghi ngờ Viết Viết dẫn mình theo chỉ để giả sói dọa người.

 

"Nhưng cũng phải cẩn thận kẻo gọi sói tới thật." Viết Viết vừa nói vừa đi sâu vào rừng.

 

Hai người cứ thế đi băng qua, Viết Viết chơi đến vui vẻ, thấy cái gì hay hay cũng bẻ xuống xem.

 

Tần Quyên thì cảnh giác mọi lúc, chỉ sợ có quân Sừng Dê xuất hiện trong rừng.

 

"Trong này mát quá, rõ ràng ngay giữa sa mạc mà lại có một cánh rừng." Đi được một lát, Viết Viết bắt đầu tám chuyện.

 

"Vì sa mạc này về sau mới hình thành, chứ trước kia cũng là rừng cây bãi cỏ. Ngày xưa Tây Hạ vương đã từng đóng 10 vạn binh mã tại đây. Ngựa ăn hết cỏ, cây cối bị đốn sạch để dựng hoàng lăng." Tần Quyên đáp.

 

"Làm sao ngươi biết?"

 

"Lúc đi cùng mấy vị đại nhân ở Hạ Châu, ta lén xem một ít sử liệu." Tần Quyên đỏ mặt thừa nhận.

 

"Không thể tin được, Tần lang. Ngươi còn dám làm lại chuyện này.....Nhân lúc người ta uống rượu say để nhìn trộm...."

 

"Ngươi nói nhỏ thôi, không sợ có người tới à." Tần Quyên túm cánh tay hắn.

 

Nào ngờ hai người lại trượt chân, lăn xuống triền núi.

 

*

 

Sau khi lăn lộn một hồi, cả hai mở mắt ra, chỉ thấy xung quanh tối om.

 

Đến khi thấy có chút ánh sáng từ trên rọi xuống, họ mới biết mình đã rơi vào hang.

 

"Trời ơi....Chỗ quỷ quái nào đây!" Viết Viết kêu lên.

 

"Ngươi đè lên ta rồi!" Tần Quyên đau đến xuýt xoa. Hình như hắn bị trật cổ chân rồi.

 

"Vì sao trong rừng rậm giữa ốc đảo bốn phía là sa mạc này lại có một cái hang? Đúng là buồn cười." Viết Viết chống tay đứng dậy.

 

"...." Tần Quyên vội nắn lại mắt cá chân bị thương của mình, không quan tâm đến hắn.

 

"Hang này sâu quá, nhìn dấu vết trên vách tường không giống hang tự nhiên. Ta biết rồi, có kẻ đã đào ra chỗ này." Viết Viết xem xét một hồi rồi vui mừng nói.

 

Tần Quyên chống tường đứng lên, tập tễnh đi mấy bước, trầm giọng nói, "Chân ta, ui....Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nếu về muộn, đám A Dịch Cát sẽ phát điên lên mất."

 

"Nhưng mà hang thì sâu, cửa hang cao quá, chúng ta làm sao ra ngoài đây?"

 

"Để ta ra trước rồi đưa ngươi ra." Tần Quyên nói, định trèo lên.

 

"Không phải ngươi đau chân à?" Viết Viết kêu to.

 

Tần Quyên ngẩn ra, "Vẫn còn chịu được." Hắn hít sâu một hơi, đặt một chân lên vách đá.

 

Nhưng ngay khi đến gần cửa động, tay hắn bám không vững, thân thể rơi xuống.

 

Viết Viết hoảng hốt, lý trí mách bảo hắn phải tránh ra, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn vươn tay đỡ Tần Quyên.

 

Cả hai đều ngã sõng soài ra đất, lần này đến lượt Viết Viết kêu.

 

Tần Quyên vội bò dậy kéo hắn, "Ngươi không sao chứ?"

 

Viết Viết bám vào Tần Quyên, ".....May là lão tử có rèn luyện, không thì gãy luôn cả tay rồi."

 

Tần Quyên kiểm tra hai cánh tay hắn một lúc, Viết Viết sợ hãi rụt về, "Ngươi nắn đau quá."

 

".....Xin lỗi." Tần Quyên có chút bối rối.

 

Viết Viết thấy sói nhỏ sợ sệt cứ như cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện gì sai. Đúng là tuổi nhỏ ngờ nghệch, hắn thở dài nói, "Tạm thời đừng bàn chuyện này nữa. Động sâu tới mấy thước, vách đá thì trơn, chúng ta nên nghĩ cách làm sao để ra ngoài thôi.....Đến lúc trời tối, sợ lại có mãnh thú đến."

 

"Ừ." Tần Quyên gật đầu, quyết định thử lại một lần.

 

"Chờ đã." Viết Viết đột nhiên gọi hắn lại, vì cảm thấy dưới chân cảm giác là lạ. Hình như hắn đang dẫm lên thứ gì đó.

 

Viết Viết ngồi xổm xuống. Trong hang tối quá, hắn hỏi Tần Quyên có mang đá lửa không.

 

Tần Quyên s* s**ng một hồi, tìm thấy hai viên đá.

 

"Cởi áo ngoài ra." Viết Viết nói một câu khiến Tần Quyên suýt chút nữa té ngã.

 

Hắn tiếc áo, không muốn cởi.

 

"Sau khi tới Sa Châu, ta mua cho ngươi 10 bộ. Giờ phải lấy đại cục làm trọng." Viết Viết lớn tiếng nói.

 

"Sao ngươi không tự cởi áo mình đi." Tuy nói vậy nhưng Tần Quyên vẫn đưa áo mình cho hắn.

 

Trong hang sáng lên. Tần Quyên dùng áo châm lửa.

 

"Để vào gần hơn chút đi." Viết Viết nhôt lớp cỏ khô trên mặt đất, thấy có thứ gì đó nhô ra, trông như cái chốt mở.

 

Tần Quyên cũng tò mò khom lưng xuống nhìn.

 

"Là chốt mở à? Nhìn hoa văn có vẻ xưa lắm rồi...." Viết Viết nói. Hắn từng thấy đủ thứ vật phẩm trang sức, kỳ trân dị bảo, cho nên khá rành các loại hình điêu khắc.

 

"Ít nhất cũng phải từ thời Tây Hạ...." Viết Viết không dám chạm, chỉ nheo mắt quan sát.

 

Áo cháy rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến nửa tay áo. Tần Quyên không phải người cẩn trọng như Viết Viết, thẳng tay mở cái chốt kia. Sau khi thử một chút, hắn biết chốt này không phải loại ấn xuống, nếu không khi nãy Viết Viết đạp phải, đã có động tĩnh rồi.

 

"Kéo lên xem." Tần Quyên đưa cái áo cháy dở cho Viết Viết.

 

Hắn đặt cả hai tay lên chốt, dùng sức nhấc lên.

 

Sau khi thử hai lần không được, hắn còn tưởng là mình nhầm, thì nghe một tiếng động lớn.

 

"A a a a a....."

 

Hay lắm....Họ lại rơi xuống dưới nữa rồi.....

 

Viết Viết thấy mông mình đau điếng, may sao bên dưới có cỏ dại, nếu không thì e là bàn tọa tan tành.

 

Khi cái áo cháy dở rơi xuống, suýt nữa thì tiếp xúc thân mật với mặt hắn, Tần Quyên kéo hắn ra.

 

"Ôi mẹ ơi, suýt chút nữa thì hủy dung...." Viết Viết kinh hãi vuốt ngực.

 

Tần Quyên giật khóe môi. Ngươi đủ xấu rồi, hủy dung cũng không xấu hơn đâu....

 

Nhưng đấy chỉ là tiếng lòng thôi, chứ gần đây Viết Viết gầy đi nhiều, chẳng hiểu sao hắn càng nhìn càng thấy vừa mắt hơn. Đúng là gặp quỷ!

 

Tần Quyên không nghĩ nhiều, nhân lúc còn chút ánh lửa, nhìn xung quanh.

 

Hắn thấy có rất nhiều rương gỗ, không dám tùy tiện tiến lên, chỉ chậm rãi đi tới, khẽ nâng chân đạp một cái rương đổ ra.

 

"Này!"

 

Cái rương trung đồ vật bên ngoài bào thiêu đốt ánh lửa dưới kim quang b*n r* bốn phía mở ra.

 

Đồ bên trong rương đổ ào ào, kim quang b*n r* bốn phía.

 

Trong rương toàn là vàng bạc châu báu!

 

Viết Viết cảm thấy chân mình mềm nhũn, không thể đứng vững. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, liệu cái hang này có phải hầm mộ của vị vương công quý tộc nào không? Thế thì thật tội lỗi quá, hắn chẳng những vô ý xâm phạm, mà còn phá đổ đồ đạc của người ta.....Nhưng rốt cuộc đây có phải hầm mộ hay không?

 

Tần Quyên cảm thấy cái chân bị thương của mình giờ như bông gòn, không nhấc lên nổi. Khi còn nhỏ, hắn từng thấy nhiều vàng bạc rồi, nhưng mà cả một rương....

 

Viết Viết đã mở miệng trước, "Tần lang, ta nghĩ chỗ này không phải hầm mộ gì đâu. Ai lại chôn vàng bạc ở gần cổng lăng mộ....Chỗ này giống một nơi giấu của cải hơn."

 

Nghe Viết Viết nhắc nhở, Tần Quyên cũng nghĩ, nếu là vật bồi táng thì hẳn gần đây sẽ phải có tượng tạc hình người. Những rương châu báu cũng sẽ không tùy tiện để ở đây, quả thật giống một nơi trữ của.

 

Viết Viết nói, "Đừng đứng ngây ra đó, lửa sắp tắt rồi. Chúng ta tìm đường ra ngoài! Có người chôn vàng ở đây thì hẳn phải có đường ra."

 

Viết Viết nói không sai, trên tường có thang dây. Thang dây nối lên một cửa động trên mặt đất, nhưng cửa đó đã bị bịt kín rồi.

 

Tần Quyên không nghĩ nhiều, xoay người trèo lên thang dây. Khi lên đến trên cùng, hắn dùng sức đẩy mạnh cánh cửa hình tròn bằng đồng.

 

"Khụ khụ khụ...." Bụi đất ập thẳng vào mặt, hắn ho sặc sụa một hồi mới nói với Viết Viết, "Ngươi mau lên đi. Có thể ra ngoài bằng lối này."

 

Viết Viết cởi áo, gói nhiều vàng bạc châu báu nhất có thể, rồi mới trèo lên thang dây.

 

Vì lửa đã sắp tắt, Tần Quyên không còn nhìn thấy cảnh vật trong hang động nữa. Hắn đang định thúc giục Viết Viết thì cảm thấy thang dây động đậy.

 

Thật ra, Viết Viết có thể nhìn thấy rõ Tần Quyên nhờ ánh sang trên cửa hang, nhưng tới lúc bò lên thang rồi mới biết, thang này chẳng dễ leo chút nào, hơi chút là lung lay, sợ chết khiếp.

 

Lò dò hơn nửa ngày, Viết Viết mới bò ra được cửa hang. Tần Quyên dốc sức ba trâu chín hổ kéo hắn ra ngoài.

 

"Mệt chết mất." Viết viết nằm lăn ra. Tần Quyên đóng cánh cửa bằng đồng lại, lấp đất và cỏ lên che kín.

 

Hắn nhìn quanh bốn phía, không thấy cái cửa hang họ rơi xuống đâu. Chẳng lẽ chỗ họ vào và chỗ họ ra không ở cùng một mặt.

 

"Phải về thôi, trời sắp tối rồi." Tần Quyên quay sang nói với Viết Viết, nhưng thấy tên ngốc kia đang đếm chỗ châu báu moi được ở trong hang.

 

Tần Quyên hít sâu một hơi, chỉ muốn đá hắn về thẳng Đại Trạch.

 

Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhanh tay bọc chỗ châu báu đó lại, kéo Viết Viết đứng dậy, "Về rồi đếm sau. Đây không phải địa bàn của ngươi."

 

*

 

Đến khi trời tối hẳn, Tần Quyên và Viết Viết vẫn chưa ra được khỏi rừng. Nhưng chí ít họ có thể xác định là sau nửa ngày dò đường, họ vẫn luôn ở bìa rừng chứ không đi sâu vào trong.

 

Nếu như trung tâm khu rừng này là nơi đóng quân của đội quân sừng dê thì diện tích rừng có khi lên tới trăm dặm.

 

Cho nên chỗ này là Hắc Thủy cái gì chứ, là Hắc Sơn Ốc Đảo mới đúng.

 

Đó là lời cáu giận của hai người ho khi tìm mãi chẳng thấy đường ra.

 

"La bàn cứ xoay vòng mãi....Khu rừng này bị quỷ ám rồi...." Viết Viết cầm la bàn trong tay, vừa nhìn kim vừa nói.

 

Tần Quyên hỏi, "Thứ này ai làm cho ngươi vậy?"

 

"Cha của Vạn Khê cho ta, ta thấy là đồ tốt nên nhận. Quả thật la bàn này chỉ rất đúng, ta đã thử suốt dọc đường từ phủ Đại Đồng đến Hạ Châu rồi." Viết Viết khoe khoang nói.

 

Tần Quyên trầm ngâm, "Nếu trong rừng có nhiều quặng sắt thì sẽ ảnh hưởng đến la bàn....Nhưng điều đó cũng giải thích vì sao ít người biết đến quân Sừng Dê ở Hắc Thủy Hắc Sơn. Người vào trong rừng khó mà đi ra. Nếu là dân du mục hay tiều phu lạc tới thì sợ là mất hai ba ngày mới có thể ra ngoài, sau này không dám quay lại nữa. Đóng quân, luyện quân, hay giấu đồ ở đây là tốt nhất...."

 

Viết Viết nói, "Không phải ý ngươi là chúng ta sẽ phải lòng vòng mấy ngày mới ra được ngoài đấy chứ?"

 

"Đương nhiên. Giờ ta đã nhớ vị trí của Bắc Đẩu thất tinh rồi. Đêm mai hai ta quan sát vị trí sau bắc đầu, sau đó....Cùng lắm là ba ngày...." Nói rồi, soi con nhe răng cười tinh quái.

 

Viết Viết bị hắn dọa sợ choáng váng, ngẩn ra một hồi mới xoa eo, than thở, "Mặc kệ, bổn vương ra lệnh ngày mai, lúc mặt trời mọc, chúng ta phải rời khỏi đây."

 

Thật ra muốn thoát khỏi rừng cũng không khó, Tần Quyên chỉ muốn trêu chọc mà thôi. Hắn chỉ vào mặt trăng trên đỉnh đầu. "Không thấy sao nhưng cũng thấy trăng. Trăng cũng mọc hướng đông lặn hướng tây. Giờ còn sớm, chúng ta cứ đi hướng đông. Nếu mặt trời cách chúng ta càng lúc càng xa thì hướng đi của chúng ta là chính xác."

 

Viết Viết hơi hiểu ra, kinh ngạc nhìn Tần Quyên, "Ngươi học từ ai mà biết nhiều như vậy?"

 

"...." Tần Quyên ngẩn người, "Ta tự quan sát thôi."

 

Đêm nào cũng nhìn trời sao, lâu dần sẽ nắm được quy luật. Tuy rằng không thành thạo, nhưng chí ít cũng biết vận dụng.

 

Sau khi tìm được hướng chính xác, bọn họ đã rời được chỗ mình vòng tới vòng lui nhiều lần.

 

Đến khi thấy thảo nguyên đằng xa, họ biết mình đã đi đúng đường. Ánh sáng le lói đong đưa đằng trước.

 

"Là đèn vó ngựa, mau nấp đi." Tần Quyên kéo Viết Viết vào chỗ tối.

 

Trong rừng gió lớn, tiếng vó ngựa và lá cây quyện vào nhau nên họ không để ý, mãi tới lúc thấy ánh sáng mới phát hiện có người.

 

Không đông lắm, chỉ khoảng 5 tên, đều mặc quân trang của đội quân Sừng Dê.

 

Năm người này xuất hiện ở đây cũng chứng tỏ họ không đi sai đường, tiếp tục theo lối đó là có thể ra ngoài.

 

Năm người kia không phát hiện ra bọn họ, nhưng cũng đủ khiến hai người sợ toát mồ hôi lạnh.

 

Bọn họ chỉ lẻn vào hang trộm được một ít vàng bạc.....Nếu vì thế mà bị bắt thì xong đời.

 

Viết Viết chờ đám người đi khuất, không còn nghe tiếng vó ngựa nữa mưới giục, "Mau đi thôi."

 

Hai người nhanh chân đi về hướng nhóm kỵ binh vừa đi tới.

 

Thấy thảo nguyên, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy.

 

Lúc này, Tần Quyên hỏi, "Chúng ta nên mau chóng rời đi hay là tiếp tục đóng quân tại đây?"

 

"Đương nhiên là chuồn rồi. Nếu chỗ vàng bạc kia do Khoách Đoan vương giấu, hắn mà phát hiện ra thì ắt sẽ nghi ngờ ta!"

 

Tần Quyên nhíu mày, "Cũng phải."

 

"Ngươi còn cũng phải cái gì? Sau khi về, ta sẽ hạ lệnh nhổ trại."

 

Tần Quyên rũ mắt nghĩ ngợi, "Nhưng ta không cho là do Khoách Đoan vương giấu đâu. Ngươi cũng nói cái chốt đó nhìn rất xưa cũ. Lúc chúng ta bò lên thang dây, ngươi có để ý không, sợi dây đó mục như sắp đứt rồi.....Nếu hang động đó quả thực để trữ của thì ít cũng phải 20 năm nay rồi. Hẳn là lúc trước có vài quan viên Tây Hạ đã giấu vàng ở đây, sau này không ai tìm đến nữa."

 

Sói con vừa th* d*c nừa nói.

 

Viết Viết chạy chậm dần, nghĩ Tần Quyên nói cũng có lý.

 

Tần Quyên bảo, "Cho nên vẫn cứ làm theo kế hoạch đi, để quân dừng nghỉ mấy ngày hẵng lên đường, không người ta lại nghi ngờ."

 

Viết Viết gật đầu.

 

*

 

Trong doanh, A Dịch Cát đã nổi trận lôi đình, đến khi thấy họ quay lại mới cho kỵ binh về ngủ.

 

Nghe Cực Bố Trát kể, A Dịch Cát đã định dẫn quân đi tìm rồi, may sao bọn họ về kịp lúc.

 

A Dịch Cát không nói được Đại Vĩnh vương nên chỉ đành mắng Tần Quyên một trận rồi mới cho hắn ngủ. Lúc này, Tùng Man đã ngủ say rồi.

 

Tần Quyên rón rén đi vào, tắm rửa rồi mới chui vào chăn.

 

Do không đủ lều trại nên ba người họ ở chung một lều, tách làm ba giường.

 

Hôm sau tỉnh lại, Tần Quyên cảm thấy tay mình bị thứ gì đó nặng trịch đè lên, cánh tay tê rần. Hắn nheo mắt nhìn, hóa ra là Tần Quyên đang rúc vào lòng mình ngủ.

 

"??" Tần Quyên nhớ rõ đêm qua Tùng Man ngủ ở giường con đằng kia mà? Sao lại ở đây?

 

Nghe tiếng động bên ngoài, hắn ngồi dậy đặt Tùng Man sang bên cạnh, bắt đầu mặc quần áo.

 

Khi ra khỏi doanh trướng, A Dịch Cát đi tới báo cho hắn, sắc mặt nghiêm trọng, "Một quan viên Hắn Sơn tìm đến, đang ở chỗ vương gia, tạm thời đừng tới đó.'

 

Lông tóc trên người Tần Quyên dựng ngược hết cả. Không phải quân Hắc Sơn đến hỏi tội đấy chứ?

 

Hắn nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng. Nếu quân Hắc Sơn phát hiện có điều bất thường thì cũng sẽ không trắng trợn tìm đến, mà nhiều khả năng sẽ âm thầm phục kích.

 

Vậy cho nên họ chỉ đến vì lễ tiết mà thôi.

 

Tần Quyên lo Viết Viết chưa giấu kỹ vàng bạc hôm qua, để người ta trông thấy mất....

 

Hắn biết sau khi về đất phong, bọn họ phải dùng nhiều vàng, mà vùng đất phong Nãi Mã Trân ban cho Viết Viết lại là nơi cằn cỗi thưa thớt, khí hậu khắc nghiệt.

 

Sau 6 năm nữa, số binh lính họ chiêu mộ ở phủ Đại Đồng lẫn 3000 kỵ binh Nãi Mã Trân bố trí cho, chẳng biết còn lại bao nhiêu.

 

Thành La Bặc sẽ thành trung tâm đất phong của Viết Viết, bởi đó là nơi duy nhất mà Viết Viết có thể nắm bắt được toàn bộ khu vực, trừ phi bọn họ đủ khả năng xây dựng một thành trì lý tưởng trong vòng mười năm tới.

 

Ấn tượng của Tần Quyên về thành La Bặc là sa mạc với gió cát hoang tàn, những lá cờ nguyện cũ nát đầy màu sắc bay phần phật. Tín đồ của đủ thứ tôn giáo sinh sống tại đây.

 

Cứ như trời cao trêu đùa, Đại Vĩnh vương Viết Viết lại là một kẻ không tin thần không tin phật.

 

*

 

Mùa thu năm đó, Tần Quyên theo Đại Vĩnh vương đến thành La Bặc.

 

Lúc 6 tuổi, có lẽ hắn cũng từng cùng Cát Cáp Bố doanh hành quân qua đây, nhưng không có ấn tượng gì cả.

 

Nhưng năm ngoái, khi cùng Tuyết Biệt Đài tướng quân đi qua thì hắn còn nhớ rõ.

 

Chỉ là khác với khi ấy, lần này thành La Bặc cùng bá tánh đủ loại sang hèn ra nghênh đón Đại Vĩnh vương.

 

Viết Viết thích màu tím, cổng thành cũng treo cờ vải màu tím lẫn đỏ.

 

Lúc Tần Quyên cưỡi ngựa ngang qua cổng thành, hắn nhìn lá cờ đó đến ngẩn ngơ.

 

Thuốc nhuộm màu tím rất hiếm, chủ yếu phải nhập từ phương tây, cho nên dù ở bất cứ đâu, vải tím cũng vô cùng đắt đỏ.

 

Đương nhiên người Nam Tống rất thông minh, biết pha màu chàm vào màu đỏ để thành màu tím nhưng sắc tím ấy thường pha sắc hồng hoặc sắc lam. Tống quốc từng bán thứ vải ấy cho hai quốc gia tôn thờ màu tím là Tây Hạ và Đại Liêu.

 

Tần Quyên nghĩ Viết Viết hiểu thành ý của các quan viên nên hẳn cũng vui mừng. Ít ra bọn họ cũng dốc lòng dốc dạ cho vị vương gia không có cả phụ vương lẫn mẫu phi chống lưng này.

 

Họ cũng dâng cung điện tốt nhất trong thành làm chỗ ở cho hắn.

 

Tất nhiên dù nói là tốt nhất nhưng thật ra khá đơn sơ, còn chẳng bằng nơi ở của một nô tài hầu hạ hoàng phi ở Đại Đô.

 

Viết Viết cũng đoán được từ đầu nên không để bụng. Dù sao hắn cũng từng theo quân đội ăn gió nằm sương, miễn sao chỗ ở ngăn nắp sạch sẽ là được.

 

*

 

Ngày đầu tiên Viết Viết vào ở, Cực Bố Trát đã giao pháp lệnh mới sửa đổi cho quan viên thành La Bặc.

 

Vị quan này tên Lục Văn Trân Tu, người dân tộc Mông Cổ, nhưng Tần Quyên nghe tên hắn hơi giống tiếng Thổ Phiên. Chắc là thế thật, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, tạm thời cứ gọi Trân Tu đại nhân.

 

Trân Tu đại nhân khom mình hành lễ, nhận pháp lệnh từ tay Cực Bố Trát.

 

Sau đó, Viết Viết căn dặn, "Trong mấy thuộc hạ mà bổn vương dẫn tới, phong Cực Bố Trát làm quan văn, sau này hỗ trợ Trân Tu đại nhân. Còn A Dịch Cát phong làm lục phẩm tướng quân, phía Đại Đô đã ban chỉ rồi, công văn thụ phong chắc đang trên đường tới. Nhưng có tướng quân, sao lại thiếu phó tướng được...."

 

Mấy quan viên thành La Bặc đứng sau Trân Tu đại nhân bắt đầu thấp thỏm, chờ đợi cơ hội.

 

Nhưng Đại Vĩnh vương chỉ nheo mắt cười, "Có một người từng giải vây cho thành Hổ Tư Oát Nhĩ, mười mấy tuổi đã bắn chết đại tướng tộc Tháp Tháp, bổn vương không biết ý các vị thế nào? Không biết trong số các vị có ai công tích lớn hơn không? Nếu bằng lòng kể cho bổn vương nghe sự tích anh hùng của các vị, bổn vương yêu mến người tài, sẵn sàng giao trọng trách."

 

Cực Bố Trát thầm than, vương gia tàn nhẫn thật....

 

Đám quan viên vội chắp tay hành lễ, "Vương gia anh minh thần võ, đương nhiên người vương gia chọn là tốt nhất."

 

"Tần Quyên, ngươi lại đây, sau này ngươi là phó tướng duy nhất bên cạnh tướng quân thành La Bặc, hôm nay làm quen với các vị đại nhân đi." Viết Viết hào sảng cười nói.

 

Tần Quyên đi tới, đứng trước mặt đám quan viên.

 

Các quan viên ngẩng đầu quan sát vị thiếu niên này. Vóc dáng cao ráo, hơi quá mảnh khảnh, đeo một tấm mặt nạ bằng da trên mặt, đôi môi mỏng như tước nhưng có vẻ mềm mượt, chiếc cằm hoàn mỹ....

 

Nếu để ý kỹ, ngay cả bàn tay cũng đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài tinh tế....

 

"Cởi mặt nạ ra, để họ còn biết mà nhận ra ngươi." Viết Viết lại nói.

 

Tần Quyên nghe lời, tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt tuấn mỹ trước mắt mọi người. Có kẻ còn hít sâu một hơi, nhưng lập tức nín lặng.

 

Một gương mặt non nớt, quả nhiên vẫn còn là một đứa rẻ.

 

Trân Tu đại nhân biết một người trẻ tuổi như vậy khó khiến người ta tin phục, chẳng trách Đại Vĩnh vương lại bắt hắn đeo mặt nạ.

 

Hắn dẫn đầu các quan viên, nói với Tần Quyên, "Tần đại nhân, sau này chúng ta thành đồng liêu rồi."

 

Thực ra, cho dù quan viên thành La Bặc không có phẩm cấp gì, nhưng vẫn sẽ cao hơn phó tướng như Tần Quyên một bậc.

 

Tần Quyên biết vậy nên ôm quyền thi lễ với Trân Tu.

 

*

 

Chưa đầy nửa tháng sau, công văn sắc phong của A Dịch Cát đã đến thành La Bạc, còn kèm theo giáp trụ của tướng lục phẩm nữa.

 

A Dịch Cát trở thành lục phẩm tướng quân duy nhất của thành này.

 

"Ca, lý tưởng của huynh đã thành hiện thực rồi." Lúc này, Tần Quyên còn vui mừng hơn cả A Dịch Cát, cứ như đứa bé 8 9 tuổi năm xưa, lần đầu nhìn A Dịch Cát mặc giáp trụ oai phong, lòng đầy ngưỡng mộ.

 

A Dịch Cát cũng vui vẻ, giang rộng tay ôm Tần Quyên, "Ca vẫn phải nỗ lực nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng, đến khi được phong vương!"

 

"Vâng!" Tần Quyên gật đầu.

 

Từ sau đó, Tần Quyên thường cưỡi ngựa đi theo A Dịch Cát, cứ giờ Thìn mỗi sớm là tuần tra một vòng quanh thành La Bặc.

 

Lâu dần, dân cư trong thành đã quen với sự hiện diện của họ.

 

Một vị tướng quân mặc áo giáp oai hùng, theo sau là phó tướng thiếu niên đeo mặt nạ, dù lính tuần tra thay đổi luân phiên nhưng dẫn đầu luôn là hai người họ.

 

Lâu dần, Tần Quyên phát hiện có vài nữ tử theo sau.

 

Hắn nhận ra các nữ tử kia muốn được A Dịch Cát quay đầu nhìn, nhưng A Dịch Cát làm ngơ, chưa từng liếc mắt một lần.

 

Điều Tần Quyên để ý nhất là thái độ của các quan viên cùng bá tánh với A Dịch Cát. Việc các nữ tử đi theo như vậy ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của hắn, có người lắm mồm sẽ đồn rằng hắn "dụ dỗ" con gái nhà lành. Đôi khi Tần Quyên nghe được mấy tiếng xôn xao, chỉ mong không tổn hại đến thanh danh của A Dịch Cát .

 

Mùa đông sắp đến rồi. Mùa đông ở thành La Bặc này vô cùng khắc nghiệt, cho nên hẳn là các thiếu nữ kia sẽ không chạy theo đội tuần tra nữa....Nghĩ vậy, Tần Quyên lại thầm mong thời gian trôi nhanh.

 

*

 

Tuyết lớn khiến đường phố thành La Bặc vắng vẻ hẳn.

 

Tường thành đang được tu sửa cũng tạm dừng. Đại Vĩnh vương muốn gia cố tường thành trong hai năm, như vậy có thể bảo vệ bọn họ nếu xảy ra chiến sự.

 

Cũng trong ngày tuyết ấy, tùy tùng Ô Đốc của Viết Viết đã đến thành La Bặc.

 

Ô Đốc theo Viết Viết từ năm 7 tuổi, tình cảm gắn bó không khác nào thân nhân.

 

Ô Đốc mang đến tin tức mới nhất về Cát Cáp Bố doanh : Đại tướng quân trọng thương, tình trạng nguy kịch. Tướng quân sợ mình có thể rời xa trần thế bất cứ lúc nào cho nên muốn gặp Viết Viết một lần cuối để căn dặn đôi điều.

 

"Sao lại nguy kịch! Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Viết Viết run rẩy nắm bả vai Ô Đốc, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt trực chờ chảy xuống.

 

"Đại tướng quân dẫn kỵ binh chi viện....Bị trúng một mũi tên ở nơi hiểm yếu, tuy giữ được mạng nhưng sợ là không cầm cự được bao lâu....Cho nên....mới..." Ô Đốc nghẹn ngào nói, "Hiện giờ đại tướng quân chỉ mong gặp ngài một lần....Ngay cả Ngột Lâm Nộ thiếu gia cũng đuổi đi rồi..."

 

Ô Đốc nói xong thì quỳ xuống. Sau đó, rất nhiều người cùng quỳ.

 

Tướng quân trên thảo nguyên nhiều vô số, có kẻ xưng hãn, có kẻ xưng vương, nhưng trong mấy đại doanh, chỉ có một đại tướng quân.

 

Tần Quyên đi qua bấy nhiêu chỗ, cũng chỉ biết một vị đại tướng quân này, thậm chí ngay cả tên đại tướng quân cũng chưa từng nghe, bởi vì người của ông ta chỉ gọi ông là đại tướng quân chứ không dám kêu tên thật.

 

Khi Hãn Oa Khoát Đài còn sống, người được phong đại tướng quân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Thúc thúc của Viết Viết là một trong số đó.

 

Vị đại tướng quân này không có chiến tích oai hùng nhất, thậm chí còn thê thảm nhất, thủ hạ dưới trướng cũng cực kỳ ít ỏi....Nhưng mỗi lần tiếp ứng cho đại doanh khác, ông chưa một lần không hoàn thành trách nhiệm.

 

Có lẽ ....Bọn họ dùng con số thương vong thê thảm để đổi lấy chiến công cho kẻ khác.

 

Không cần biết thế nào, Tần Quyên cho rằng đó mới là tinh thần của tiếp ứng doanh thật sự.

 

Cũng chính là tinh thần của Cát Cáp Bố doanh.

 

Nghĩ vậy, những khốn khó thời niên thiếu khi xưa đã dần hóa thành ký ức.

 

Hắn sẽ không quên Cát Cáp Bố doanh thay đổi cuộc đời mình ra sao, từ tươi đẹp rơi vào khổ cực, nhưng cũng không quên tinh thần mà Cát Cáp Bố doanh rèn luyện cho mình.

 

Hắn im lặng rời đi, không để ai khác thấy, muốn yên tĩnh một lát. Hắn vẫn còn nhỏ tuổi, có thể quên đi đau khổ được.

 

Chỉ là hắn lo lắng cho Nô Nô Mạt Hách, lo cho Tang Ba Can, lo cho Mộc Nhã. Chỉ cần họ còn sống, hắn tin nhất định sẽ có ngày gặp lại.

 

*

 

Màn đêm dần buông, Viết Viết và Ô Đốc mặc thường phục rời thành La Bặc, đi tới thành An Địch Can ở Tây Vực.

 

Tần Quyên muốn đi theo nhưng Viết Viết không cho, bảo khi tuyết ngừng thì phải tiếp tục triển khai xây dựng thành phố nên hắn phải ở lại đôn đốc.

 

Nếu Viết Viết đi chuyến này thì chắc phải cuối mùa xuân, thậm chí cuối hạ năm sau mới quay về.

 

Thành La Bặc cách An Địch Can rất xa, cho nên mất rất nhiều thời gian di chuyển.

 

Vì họ bí mật rời đi nên không có nghi thức tiễn đưa long trọng. Tần Quyên và A Dịch Cát tiễn Viết Viết và Ô Đốc ra ngoại thành 30 dặm rồi quay về.

 

Bọn họ chia tay trong yên lặng.

 

Từ đồi cát vàng trông ra, Tần Quyên chỉ mong sao đại tướng quân gắng gượng được tới khi gặp mặt Viết Viết....Thế đã là tốt lắm rồi.

 

Hắn càng mong Viết Viết và Ô Đốc quay về bình an.

 

*

 

Tết năm ấy, Tần Quyên đưa Tùng Man đến ăn mừng ở nhà Trân Tu đại nhân, nghe tiếng pháo nổ, lặng yên đón chào năm mới.

 

Gia đình Trân Tu đại nhân rất thích Tùng Man. Trân Tu đại nhân có một nữ nhi, năm nay 6 tuổi mà trông giống như con trai, mắt to mày rậm, tính nết nghịch ngợm. Cô bé thấy Tùng Man thú vị nên đùa giỡn. Tùng Man bị bắt nạt, tức không dám khóc, vì cứ định khóc thì cô bé dọa, "Ngươi mà khóc, sau này lớn lên ta gả cho ngươi đấy!"

 

Nghe vậy, Tùng Man nín thít, nuốt nước mắt vào trong, "Ta không thèm cưới ngươi! Thà cưới heo còn hơn cưới ngươi!"

 

Nghe vậy, đám nô tài trong viện lăn ra cười bò. Cô bé kia cũng chẳng hề để bụng, ôm bụng cười lớn, "Thế lớn lên ta trả cho ngươi con heo! Muốn cưới heo trắng hay heo đen?"

 

"...." Tùng Man tức gần chết.

 

Nếu không vì phu nhân của Trân Tu đại nhân làm đồ ăn ngon thì còn lâu nó mới thèm đến để bị bắt nạt. Tần Quyên ca ca thì bảo không được đánh con gái, nhưng nó bị đứa con gái kia chọc phá thì ai bênh?! Cíu bé!

 

Bọn họ cùng dùng cơm đoàn viên. Vì phu nhân của Trân Tu đại nhân là Hán nữ nên vẫn giữ phong tục Trung Nguyên, khiến Tần Quyên nhớ đến quê nhà.

 

Từ 6 tuổi tới giờ, lần đầu tiên hắn trải qua một đêm giao thừa bình yên như vậy.

 

Ăn cơm đoàn viên xong, Lục Văn Xuân Hoa và Tùng Man kéo Tần Quyên ra ngoài đốt pháo. Tùng Man bắt chước Xuân Hoa, ném pháo trúc vào lũ trẻ khác, khiến bọn chúng sợ hãi khóc oa oa, trốn tiệt trong nhà, không dám ra khỏi cửa.

 

Nhưng chỉ cần Tần Quyên quắc mắt một cái, hai đứa đều ngoan ngoãn chạy về.

 

Lục Văn phu nhân bận rộn tới lui trong viện, quả là một nữ nhân vừa đẹp vừa đảm đang, khiến Tần Quyên nhớ đến mẫu thân mình. Hình ảnh mẫu thân một lần nữa sống dậy trong ký ức, lặng lẽ nhưng nghẹn ngào.

 

Không giống nữ nhi Lục Văn Xuân Hoa nghịch ngợm, Lục Văn phu nhân rất điềm đạm, gần như không nói câu nào.

 

Thấy Tần Quyên đang chăm chú nhìn, bà vẫy tay gọi hắn lại. Tần Quyên sửng sốt một lúc rồi mới đi tới.

 

Bàn mở vung, đưa cho hắn một nồi bánh gạo mới hấp, còn nóng hổi.

 

Sau đó lại nhanh tay lau cho hắn đôi đũa.

 

Trong khoảnh khắc nhận đôi đũa, hốc mắt Tần Quyên hoen đỏ.

 

Đây là bánh gạo Giang Tả, thứ chỉ ở Giang Tả mới có....

 

Lục Văn phu nhân nhất định đã biết hắn là người Tống.

 

Không rõ vì sao bà biết, nhưng lúc này đây, nỗi xúc động dâng trào trong tim Tần Quyên.

 

Hắn nghẹn ngào ăn hết đĩa bánh, không hề cảm thấy ngán.

 

*

 

Lúc Trân Tu đại nhân cõng Tùng Man về thì trời đổ tuyết lớn. Tùng Man nằm trên lưng hắn, rúc vào áo choàng.

 

Nghịch tuyết mệt, nó cứ thế ngủ thiếp đi.

 

Tần Quyên thoáng liếc qua nơi đầu phố, dường như có người cầm ô đứng đó. Nhưng khi hắn nhìn lại thì người đó biến mất rồi.

 

Hắn ngây ra một lúc....Sao trông lại hơi giống....

 

Triệu Hoài Chi.

 

Máu trong người hắn sục sôi trong phút chốc, vội băng băng bước ra, đuổi đến chỗ ngoặt, nhìn về cuối ngõ sâu hun hút, nhưng chẳng thấy một ai.

 

Phố xá vắng tanh, tuyết bay tán loạn....Ai nấy đều ở trong nhà vui vẻ quây quần, không ai khác lang thang bên ngoài như hắn.

 

Chắc là hoa mắt rồi, sao Triệu Hoài Chi lại có thể ở đây được?

 

Điên mất thôi.

 

Môi Tần Quyên run lên, cảm thấy khó hiểu với sự điên rồ của chính mình....Sao lúc này còn nghĩ đến Triệu Hoài Chi cơ chứ?

 

Hắn rảo bước quay về, nghĩ có lẽ bản thân mệt mỏi quá độ rồi.

 

Chỉ cần ngủ một giấc thật sâu thì sẽ quên đi thôi.

 

*

 

Mùng 5 tháng Riêng chính là sinh nhật Tần Quyên. Hắn gửi Tùng Man cho Cực Bố Trát, chẳng hiểu sao bỗng muốn rời thành La Bặc, ra ngoài ngó nghiêng một chút, cho nên đến gặp A Dịch Cát để xin phép.

 

Không ngờ sinh nhật năm nay, Tần Quyên lại được A Dịch Cát tặng quà.

 

Là một tấm giáp ngực, hai miếng giáp cổ tay, hai mảnh giáp cánh tay. Tính ra thì chỗ này đáng giá ít nhất một thỏi bạc.

 

Sói con vui sướng nhảy nhót. Là võ trang đấy ! Võ trang! Là thứ mà mọi nam nhân đều mơ ước!

 

"Ca, huynh đúng là ca ca ruột của đệ!" Sói nhỏ mừng đến nỗi muốn nhào tới ôm cổ A Dịch Cát.

 

A Dịch Cát cười khanh khách, "Đợi sang năm ta tặng đệ thêm bộ giáp chân, chứ bây giờ ca vẫn còn nghèo....Ha ha!"

 

Sói con gật đầu lia lịa, "Ta chờ huynh!"

 

"Được rồi, muốn rời thành thì đi sớm đi, cũng phải về sớm nữa." A Dịch Cát vỗ vai hắn rồi lên đường tuần tra.

 

*

 

Tần Quyên mặc bộ giáp mới lên người, đeo cả bao cổ tay, hiên ngang ra khỏi cổng thành.

 

Nhưng đi chưa được bao xa, hắn phát hiện....

 

Có người theo dõi mình.

 

Tất nhiên không phải A Dịch Cát hay quan viên thành La Bặc....Vậy ai lại theo dõi hắn?

 

Không hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ đến bóng dáng xuất hiện ở đầu ngõ đêm giao thừa....

 

Thân mình hắn cứng đờ, chẳng biết nên đi nhanh hay chậm lại, thậm chí có chút chờ mong....

 

Mong gặp lại người đó.

 

Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của hắn. Nếu có nguyện vọng gì thì chỉ là....

 

Gặp lại người kia thôi.

 

Hắn khẽ khép mắt cầu nguyện.

 

Hắn sinh vào đầu năm, tổ mẫu nói lúc hắn chào đời, cha và tổ phụ đều vui mừng khôn xiết, bởi theo phong tục quê hắn, đầu năm chính là sinh nhật Thần Tài, mọi người đều chọn thời điểm đó khai trương hàng quán. Tổ phụ nói hắn nhất định sẽ mang đến phú quý cho Tần gia....

 

Cuối cùng, con ngựa dừng ở trước một bờ sông đã cạn.

 

Hắn cảm thấy có người tiến về phía mình.

 

Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, không hề vội vã, nhưng rât vững vàng.

 

------------------------------

 

Kịch nhỏ :

 

Hồ Hồ : Nghe nói ngươi từng nướng thỏ cho Mộc Đán ăn.

 

Tần Quyên (Chột dạ) : .....Ngươi muốn ăn? Ta cho ngươi."

 

Hồ Hồ (hỏi lại) : Ngươi muốn ăn ta? Cho ngươi.

 

Tần Quyên (Đỏ mặt) : Dấu câu sai rồi. Ta nói "Ngươi muốn ăn, ta cho ngươi....Ưmmmm.

 

(.....Kéo rèm)

 

Editor : Tui nhắc lại, bạn Quyên là công nhé !!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.