🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Quyên quay lại, nhưng ngay khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc mong đợi lúc trước vỡ tan tành, đến cả mặt nạ đeo trên mặt cũng suýt thì nứt toác.

 

Mẹ kiếp!

 

Tại sao lại là tên Vạn Khê chó chết này.

 

Tại sao?!!!!

 

"Hả? Có cần phải kinh ngạc thế không?" Vạn Khê nhếch môi cười, "Hay là ngươi đang mong đợi ai khác. Chẳng có lẽ..."

 

Vạn Khê còn chưa dứt lời, Tần Quyên đã hùng hổ xông về phía hắn....

 

"Có gì từ từ nói. Không nên đánh lộn...." Vạn Khê lập tức biến sắc.

 

"Khỏi cần!"

 

Tên cẩu tặc này khiến cõi lòng tràn ngập chờ mong của hắn vỡ vụn! Tại sao trên đời lại có một kẻ đáng ghét đến thế!

 

Nhưng mà rốt cuộc hắn đang mong đợi gì?

 

Mong Triệu Hoài Chi ư?

 

Tần Quyên chậm bước lại, đến khi nắm tay gần sát mặt Vạn Khê thì dừng hẳn.

 

Tần Quyên cúi đầu, thân thể run rẩy một lúc rồi vững vàng trở lại. Giọng hắn có chút mất mát, lại có chút hoang mang, "Sao không tránh?"

 

"Vì biết ngươi sẽ không xuống tay với ta." Tuy Vạn Khê nói thế nhưng vẫn lui lại vài bước. Không thể phủ nhận, lúc con sói nhỏ này hùng hổ xông đến, chân hắn nhũn cả ra, đâu chạy nổi.

 

Mới mấy ngày không gặp, khí thế của Tần Quyên đã thay đổi rồi, hẳn là do được Trát Đáp Lan A Dịch Cát dạy bảo đây mà. Đúng là một mầm non tướng lĩnh trong tương lai.

 

"Ngươi tới thành La Bặc làm cái gì?" Tần Quyên nhìn hắn, "Đừng bảo với ta, gần thành La Bặc có chiến sự nên ngươi đến để điều tra."

 

Tần Quyên trắng trợn chế giễu, Vạn Khê cũng hiểu điều này.

 

"Tới mừng sinh nhật ngươi mà." Vạn Khê nói, còn moi trong áo ra một hộp quà.

 

Tần Quyên tròn mắt, sửng sốt một lúc mới hỏi, "Sao ngươi biết sinh nhật ta?" Không phải, đây đâu phải vấn đề. Vấn đề là tên cẩu tặc Vạn Khê tới thành La Bặc chắc chắn không phải để chúc mừng sinh nhật hắn.

 

Tần Quyên nghĩ nhanh, hành động cũng nhanh, túm lấy cổ áo Vạn Khê.

 

Vạn Khê phát hiện ra mới có hơn nửa năm, sói con này đã cao đến mức có thể đối mặt với hắn rồi....Sao lớn nhanh thế được chứ?

 

"Ngươi thành thật khai ra cho ta, ngươi tới đây làm gì, bằng không ta sẽ coi ngươi là nhân vật khả nghi rồi bắt lại!" Sói con nghiến răng, để lộ hai răng khểnh cực đẹp, lấp lánh như pha lê. Vạn Khê chói mù con mắt, còn tưởng mình gặp ảo giác.

 

"Ta đến đây vì công việc, đương nhiên mừng sinh nhật ngươi cũng là công việc. Đây, ta còn cẩn thận chọn quà cho ngươi nữa này." Vạn Khê thành thạo uốn bảy tấc lưỡi, mới năm ba câu đã đánh lạc hướng chú ý của Tần Quyên.

 

Nhưng quả thật Tần Quyên bị hắn dụ cũng chỉ là một phần, phần lớn là bởi hắn biết có tra hỏi thế nào Vạn Khê cũng sẽ không nói thật....Hắn đổi cách thức, vờ như không quan tâm đến vấn đề này nữa, mời Vạn Khê về phủ, đợi hắn mất cảnh giác mới lại tìm hiểu thêm.

 

Cũng nhân chuyện này, hắn đột nhiên hiểu ra, dù có chán ghét một ai thì vẫn có thể đổi cách nhìn, đổi cách nghĩ để đưa ra phương thức xử lý thích hợp.

 

Tỏ rõ địch ý mới là ngu xuẩn.

 

Hôm nay là sinh nhật, hắn việc gì phải chuốc bực vào mình.

 

Tần Quyên nhận hộp quà của Vạn Khê, thản nhiên xé gói. Khóe môi hắn cong lên. Có đôi khi, trưởng thành chỉ diễn ra trong tích tắc.

 

"Mau xem xem, có thích không." Vạn Khê toét miệng cười. Hắn thực sự phải thừa nhận, mình chẳng những không ghét con sói nhỏ này, mà trái lại còn khá thích.

 

Một con sói nhỏ thì có gì để thích? Chắc là dáng vẻ vừa kiêu dũng, vừa chân thành.

 

Dù bị lừa gạt mấy lần, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh mà vẫn không sinh lòng căm thù mãnh liệt. Ngay cả lúc bị hắn đẩy xuống ngựa, trong đôi mắt ấy chỉ có sự ngỡ ngàng chứ không tuyệt vọng.

 

Chắc là đứa bé này ghét hắn lắm, nhưng dù thế nào cũng không hận hắn đến tận xương.

 

Trong chiếc hộp gỗ là một cái đai lưng, kiểu dáng cực kỳ thịnh hành vào thời Ngụy Tấn đến Đường Tống, bất kể là với người Hán hay người Hồi. Ban đầu, thứ này thường chỉ được võ tướng đeo, nhưng về sau quan văn cũng thích dùng để thể hiện thân phận.

 

Thắt lưng Vạn Khê tặng cho hắn làm từ loại da gì đó rất lạ, chưa thấy bao giờ, hoa văn cũng đặc biệt, những nét chạm rỗng khảm kim quang lấp lánh, thể hiện tài hoa hơn người.

 

Nét tươi cười biến mất, Tần Quyên trả lại hộp quà cho Vạn Khê.

 

"Đắt đỏ quá, không hợp với ta."

 

Một tiểu tướng ở thành La Bặc không nên đeo thứ này.

 

Mà loại người như Vạn Khê thì đâu có chuyện để người khác hưởng lợi không, nhất định sau này hắn sẽ đòi lại gấp bội. Tần Quyên không dám kết làm bằng hữu với Vạn Khê. Vạn Khê có cả sự khôn khéo, mưu mẹo của thương nhân, lẫn sự toan tính, lý trí của quan lại. Hắn vừa lợi hại, cũng vừa đáng sợ.

 

Hắn không giống giới sĩ phu mong cầu hòa bình, mà là loại chuyên làm tham mưu dưới trướng những kẻ tham vọng nhất.

 

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên, là một bên có thể bất chấp thủ đoạn, coi thiên hạ như ván cờ, còn một bên tâm tại trời đất, vì dân lập mệnh, hướng đến thánh kế tuyệt học, khai mở thịnh thế thái bình.

 

Mới 13 tuổi, Tần Quyên đã dần nhận thức được, thiên hạ với nhân sinh không giống nhau. Vạn Khê quan tâm đến thiên hạ, còn sĩ phu chân chính chỉ cống hiến cho nhân sinh phía sau thiên hạ này.

 

Và đó cũng là điểm khác biệt giữa Hồ Hồ với Vạn Khê.

 

"Sao không nhận? Đây chính là món quà ta chọn lựa kỹ càng." Vạn Khê có chút phật lòng. Nếu không phải muốn tặng quà cho Tần Quyên thì hắn dại gì mà để lộ hành tung.

 

Tần Quyên chỉ lạnh nhạt đáp, "Ta nhận tấm lòng, nhưng thứ này quá quý giá...."

 

"Biết quý giá thì nhận đi. Ngươi không biết người ta đã tốn bao nhiêu công sức đâu, nào là chọn vật liệu tốt nhất, rồi còn tìm thợ giỏi nhất...."

 

Tần Quyên tròn mắt nhìn Vạn Khê.

 

Vạn Khê nói mà vành tai đỏ ửng. Tuy rằng lời này không sai, nhưng lẽ ra hắn không nên nói thế. Lỡ đâu Tần Quyên lại tưởng quà do hắn chuẩn bị thật.

 

Tần Quyên cau mày, "Ngươi có ý gì?" Hắn không hiểu, Vạn Khê có muốn lấy lòng hắn cũng không cần làm vậy. Rốt cuộc Vạn Khê liều lĩnh đến tìm hắn có mục đích gì?

 

Nghĩ thế, Tần Quyên nheo mắt ngờ vực, "Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi việc gì liều lĩnh đấy chứ?"

 

"...."

 

Vạn Khê nghĩ ngợi rồi nói, "Đâu mà, chẳng qua lúc trước có lỗi với ngươi nên áy náy trong lòng...."

 

Hắn phục con sói ngốc này rồi. Nhận quà thì có mất miếng thịt nào đâu, sao cứ truy hỏi mãi, làm hắn ngại quá đi mất.

 

"Nếu ngươi có chút lòng thành, khai thật cho ta biết vì sao ngươi tới đây, lúc đó ta sẽ nhận." Tần Quyên khoanh tay trước ngực.

 

"....Tên tiểu tử thối nhà ngươi, rõ là không biết tốt xấu." Vạn Khê tức lắm mà không làm gì được. Ai bảo thằng nhóc này có ô dù lớn quá làm gì.

 

Tần Quyên hất cằm, "Ta đói rồi, ngươi muốn đi ăn một bữa với ta hay tiếp tục đấu võ mồm ở đây?" Hắn muốn biết vì sao Vạn Khê ở nơi này. Cách ban nãy không dùng được, vậy thì dùng cách khác.

 

Nói rồi, Tần Quyên leo lên ngựa. Vạn Khê nhanh chóng bắt kịp hắn.

 

Lúc này Tần Quyên mới biết, người này và Triệu Hoài Chi đều có bước chân trầm ổn như nhau.

 

Chẳng trách lại khiến hắn nhớ đến Triệu Hoài Chi như vậy....

 

Ngoài thành La Bặc chỉ có một khu chợ, dựng ven con sông cạn khô. Tuy nơi này hoang tàn, nhưng ngày xưa từng rất đông đúc.

 

Vào mùa đông, thành La Bặc chỉ có hai màu, vàng và trắng.

 

Tuy nằm giữa sa mạc Taklimakan nhưng vì gần hồ La Bố Bạc nên vào mùa đông, thi thoảng sẽ có vài trận tuyết lớn. Tuyết bao trùm lên cát cùng thành lũy, trông như lớp sữa dê phủ trên tấm bánh nướng.

 

Ở nơi khí hậu khắc nghiệt như thế cũng thấy được vẻ đẹp mỹ miều.

 

Tần Quyên cưỡi ngựa đi ngang quán rượu mà hắn thường ghé đến với A Dịch Cát. Hôm nay quán đã mở rồi, Tần Quyên vừa xuống đã có tiểu nhị đến dắt ngựa cho hắn.

 

Bởi vì đã quá quen thuộc.

 

Hắn ngồi sát cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

 

Vạn Khê đi chậm hơn. Đến lúc Tần Quyên gọi ra vài món ăn mới thấy bóng dáng hắn xuất hiện cuối con đường mòn.

 

Hắn còn tưởng Vạn Khê sẽ trốn đi giữa chừng, nhưng không ngờ vẫn tới.

 

Vạn Khê rảnh rỗi không có gì làm, hắn đến chỉ để tặng quà sinh nhật cho Tần Quyên. Còn chưa tặng được thì khó mà rời đi.

 

Đến lúc Vạn Khê ngồi xuống, lấy thực đơn trên bàn, tiểu nhị đã bưng rượu lên trước.

 

Vạn Khê gỡ lớp đất bịt kín miệng vò, rót ra ly cho Tần Quyên.

 

Tần Quyên đẩy ra, "Ta không uống rượu, ngươi rót nhiều thì lát tự đi mà uống."

 

"Không phải chứ? Ngươi bằng này tuổi rồi còn không uống rượu, bảo sao vừa gầy yếu vừa sợ lạnh."

 

"Ai bảo ta sợ lạnh?" Tần Quyên cau mày, "Hơn nữa ta có gầy đâu."

 

Tiểu nhị bưng thức ăn lên, bày kín một bàn.

 

Vạn Khê trố mắt, "Ngươi ăn hết được sao?"

 

"Chẳng phải còn cả ngươi nữa à?" Tần Quyên nói, bắt đầu gắp đồ ăn.

 

Vạn Khê uống hai chén, chống cằm nhìn Tần Quyên, nhẹ nhàng nói, "Ngươi tháo mặt nạ xuống được không?"

 

Tần Quyên đang cúi đầu gặm bánh, chợt ngước lên nhìn hắn, "Đâu phải ngươi chưa nhìn thấy bao giờ."

 

Vạn Khê cong môi, "Đừng làm như thể ta có ý với ngươi vậy. Chẳng qua là lúc ở Đại Đô, có lần Viết Viết nói khuôn mặt ngươi nhìn hơi giống ta. Lúc đó ta chưa thấy ngươi nên không tin. Sau này lúc ngươi đến phủ Hà Gian, thủ hạ của ta cũng nói hai chúng ta trông giống nhau....Đương nhiên ta chẳng hề thấy thế. Chúng ta chẳng những dung mạo khác nhau mà khí chất cũng khác.....Chưa kể ta còn thông minh hơn ngươi."

 

Nghe vậy, Tần Quyên cũng chợt nhớ ra, khi còn ở Hạ Châu, Tùng Man nhận ra Vạn Khê ở quán mì. Hắn hỏi vì sao Tùng Man vừa nhìn đã biết đó là Vạn Khê, Tùng Man đáp vì trông hơi giống hắn....Cho nên mới nhớ mặt mũi Vạn Khê thế nào.

 

Tần Quyên tháo mặt nạ, để lộ dung nhan như vẽ.

 

Vạn Khê nghiêm chỉnh chống cằm nhìn thiếu niên. Đường nét trên gương mặt Tần Quyên mượt mà, tinh tế hơn hắn, nhìn đi nhìn lại hắn vẫn không thấy bọn họ có điểm nào giống nhau. Chẳng lẽ chỉ có người ngoài mắt sáng.

 

Tần Quyên cũng thấy không giống. Hắn thừa nhận Vạn Khê mặt mũi phong lưu, ngay cả màu môi cũng đẹp, nhưng hắn không thấy gương mặt đó có điểm gì tương đồng với mình.

 

"Chắc là hao hao giống chút thôi." Vạn Khê cười xòa.

 

Tần Quyên cong khóe môi, lại đeo mặt nạ lên. Ăn xong đĩa thịt, hắn lại vươn tay tìm cái ly bên cạnh.

 

Cuối cùng, hắn vẫn thử uống một ngụm rượu Vạn Khê rót cho. Nhưng mà hương vị vừa cay vừa đắng, hắn không nuốt nổi, lập tức phun ra.

 

"Thôi, không uống được thì đừng uống." Vạn Khê thấy mặt Tần Quyên đỏ lên, cả hai vành tai cũng đỏ, vội rót cho hắn chén trà.

 

Tần Quyên đột nhiên hỏi, "Mẫu thân ngươi là người Hán à?"

 

Vạn Khê giật mình, rồi gật đầu.

 

"Người Hán ở Kim quốc." Hắn bổ sung, chân mày hơi cau lại.

 

Tần Quyên không hiểu sau khi nhắc đến mẫu thân, Vạn Khê lại có vẻ mặt đó. Có chút bối rối, có chút buồn rầu, lại như không muốn nhắc đến.

 

Vạn Khê đã quên gương mặt của mẫu thân từ lâu rồi, hình như rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Hắn không nhớ nữa, bao lần cố hồi tưởng lại cũng chỉ như lạc trong mây mù, không rõ hình bóng nữ nhân kia ra sao.

 

Nhưng hắn nhớ, nữ nhân ấy đã tái giá lần thứ hai. Đến khi bà chết cũng không gửi cho hắn một phong thư.

 

Hắn vẫn luôn nghĩ, nữ nhân ấy không yêu cha ruột hắn nên không thương hắn, sau này mới biết người bà tái giá sau này không cho bà quan tâm đến hắn.....Khi bà chết, không có ai báo tin, mãi đến 3 năm sau khi bà mất mới có người mang của hồi môn lúc sinh thời của bà về cho hắn.

 

Hắn không động đến, vẫn cất ở một căn nhà bí mật ngoài thành. Nhiều năm sau, hắn vẫn không muốn nhìn lại những thứ đó, xem như là vật cấm.

 

Hắn không một lần nhìn, cũng không muốn đến căn nhà ấy.

 

Không ngờ, Tần Quyên lại nói với hắn, "Mẫu thân ta cũng là Hán nữ ở Kim quốc."

 

Vạn Khê cau mày, nhìn hắn đăm đăm.

 

"Bà ấy là người Lâm phủ."

 

"Lâm phủ? Sao ta chưa từng nghe?" Vạn Khê thắc mắc.

 

Tần Quyên lấy làm kinh ngạc, "Có khi ta nhớ nhầm...." Dù sao ngay cả nhà mình ở đâu hắn còn không nhớ nổi....Những ký ức ấu thơ cũng mơ hồ mà thôi.

 

"Ta chưa từng nghe Lâm phủ, nhưng biết có một nơi gọi là phủ Lâm Thao." Vạn Khê nói, "Cách phủ Kinh Triệu không xa lắm."

 

Tần Quyên không nhớ rõ, nếu không phải Lâm phủ thì chắc là phủ Lâm Thao rồi.

 

Vạn Khê lại nói, "Ta đã tìm hiểu, ngươi là người Tống, sau khi Kim quốc diệt vong, ngươi bị bắt đến Cát Cáp Bố doanh có đúng không?"

 

Tần Quyên liếc nhìn hắn đầy cảnh giác, "Lúc ngươi điều tra chẳng lẽ không xác nhận? Vì sao còn hỏi ta?"

 

"...."

 

"Hơn nữa, ta có phải người Tống hay không thì liên quan gì đến ngươi?" Sói con ăn no rồi uống rượu nóng người, nổi cáu rất nhanh.

 

Vạn Khê không dám chọc giận hắn. Hôm nay sinh nhật Tần Quyên, Tần Quyên vui là được. Huống hồ hắn còn nợ con sói nhỏ này một mạng.

 

Đợi Tần Quyên nguôi giận rồi, Vạn Khê mới bảo, "Ăn xong rồi, có muốn đi đâu không?

 

Tần Quyên nheo mắt, "Ngươi uống hết rượu trên bàn đi rồi tính."

 

"Không uống hết được, trả lại cho chủ quán." Vạn Khê gọi tiểu nhị tới, "Hôm nay sinh nhật ngươi, bữa này ca mời."

 

Tần Quyên không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài.

 

"Sao đi nhanh thế?"

 

"Đi tìm chỗ cho ngươi ở."

 

"Không cần...."

 

Tần Quyên híp mắt cười, "Ta sẽ nhận quà của ngươi."

 

"Vậy ngươi giúp ta tìm chỗ ở đi." Vạn Khê lập tức thỏa hiệp.

 

*

 

Tần Quyên nhận quà của Vạn Khê, cũng dẫn Vạn Khê vào thành.

 

Hắn tìm một quán trọ gần nha môn, có thể xem là quán trọ tốt nhất thành La Bặc.

 

"Sinh nhật vui vẻ." Nói xong lời chúc mừng, Vạn Khê đứng trên hành lang, nhìn Tần Quyên thong dong bước ra ngoài

 

*

 

Đêm ấy, một mũi tên bắn xuyên qua ô cửa sổ giấy, găm vào ván giường phòng trọ của Vạn Khê. Hắn kinh hãi ngồi bật dậy.

 

Đuôi mũi tên buộc mảnh giấy, trên đó viết : Ra khỏi thành rồi gặp.

 

"...." Vạn Khê không dám chậm trễ, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài thành.

 

*

 

Vạn Khê cưỡi ngựa rời thành khoảng hơn 30 dặm thì thấy một thiếu niên ngồi lặng lẽ bên con sông nhỏ, cách đó không xa là con ngựa trắng đang lười biếng gặm cỏ.

 

Hắn đến gần, thấy gượng mặt thiếu niên kia, tóc đen, mắt biếc, da trắng như tuyết, dáng người mảnh khảnh, giữa trời tuyết mà chỉ mặc một tấm áo choàng khoác trên bộ áo mùa hạ mỏng manh.

 

"Sao lại là ngươi? Chủ tử ngươi đâu?" Vạn Khê nhận ra đứa trẻ này, kinh ngạc hỏi.

 

Đán Mộc nghi hoặc nhìn Vạn Khê, nghĩ ngợi một hồi mới nói, "Ta nhận được tin từ công tử, bảo ta tới thành La Bặc tìm ngươi nên mới hẹn ngươi ra đây. Ta tưởng ngươi biết công tử ở đâu, hóa ra ngươi cũng không biết...."

 

Đán Mộc rất thất vọng, buồn bã cúi đầu.

 

Vạn Khê đi tới, diu dàng nói, "Nếu y dặn ngươi tới đây thì nhất định sẽ gặp ngươi thôi. Trong thư, y bảo ngươi tìm ta làm gì?"

 

Đán Mộc lấy ra một phong thư trong ngực áo, "Suýt nữa thì quên, công tử bảo ta gửi cho ngươi."

 

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà 5 ngày trước không chuyển lời thẳng cho ta, còn nhất định bắt ngươi đi một chuyến như vậy?" Vạn Khê mở thư.

 

5 ngày trước, khi hắn ở Sa Châu, có người tìm hắn, bảo hắn tặng quà cho Tần Quyên, nên hôm nay hắn mới phải mò đến thành La Bặc.

 

Vạn Khê đọc xong mới hiểu vì sao nhất định phải bảo Đán Mộc đưa thư tới.

 

"Ngươi nhận tin khi nào?" Vạn Khê hỏi.

 

Đán Mộc đáp, "Ta nhận được liên lạc từ công tử lúc ở ngoài thành Đại Oát Nhĩ, sau đó đi về phía nam. Người của công tử nhắc ta nhất định phải giao thư này trong ngươi trong vòng 5 ngày."

 

"Mật thám của công tử nhà ngươi đã tra được Cổ Tri Tháp Tháp phái quân đến phía nam, mục tiêu có thể là Khả Thất Cáp Nhi. Ta phải đi đã, Đán Mộc, ngươi muốn đi cùng không?" Vạn Khê xé lá thư thành từng mảnh nhỏ, thả xuống con sông.

 

Đán Mộc nghi hoặc một lát rồi gật đầu, "Vậy chúng ta cùng đến Khả Thất Cáp Nhi."

 

Vạn Khê không nhiều lời, lập tức lên ngựa. Đán Mộc cũng theo sau hắn.

 

Mãi đến khi bóng hai người họ biến mất giữa đồng cỏ tối tăm, Tần Quyên mới xuất hiện, ở ngay vị trí họ vừa nói chuyện ban nãy.

 

Bên bờ sông hun hút gió, hắn không nghe được rõ ràng, nhưng có vài từ đã xuất hiện ít nhất 2 lần, là Khả Thất Cáp Nhi và công tử.

 

Tần Quyên tưởng lần Đán Mộc đến là để báo tin cho Vạn Khê, Hồ Hồ đang ở Khả Thất Cáp Nhi.

 

Nếu có thể xin phép A Dịch Cát cho nghỉ, cưỡi ngựa thật nhanh thì cả đi cả về mất chừng tháng rưỡi. Hắn biết đó là một khoảng thời gian rất dài, nhưng hắn muốn đi, không chỉ vì Hồ Hồ....

 

Nhưng hắn đến tìm cái lý do làm a dịch cát đồng ý, tỷ như...... Đi nhưng thất Cáp Nhi chiêu binh mãi mã?

 

Vấn đề là tìm lý do gì để A Dịch Cát đồng ý đây? Ví dụ như.....Đến Khả Thất Cáp Nhi để chiêu binh mãi mã?

 

Có lẽ đó là lý do tốt nhất rồi....

 

Nghĩ ngợi cả đêm, sáng hôm sau, Tần Quyên đến tìm A Dịch Cát, nói muốn tới Khả Thất Cáp Nhi.

 

A Dịch Cát cân nhắc một lúc. Đầu mùa xuân, tiết trời ở La Bố Bạc vẫn còn lạnh, còn cả bão cát. Việc xây sửa thành trì tạm hoãn đến cuối xuân.

 

"Được, đi sớm về sớm. Nhưng mà trước khi đi, nhớ chào Trân Tu đại nhân một câu." A Dịch Cát vỗ vai hắn.

 

"Vâng." Tần Quyên gật đầu, nghĩ tới vài chuyện, sắc mặt hắn nghiêm trọng, bèn nhắc nhở, "Ca, đệ đi rồi, huynh chớ để người ta rủ rê đến mấy chỗ như Câu Lan viện nhé, hoặc là gian díu với nữ nhân nào đó...." Đương nhiên hắn không lo A Dịch Cát xằng bậy, chỉ sợ có kẻ hại hắn mà thôi.

 

"Nói linh tinh gì thế? Ca đính hôn rồi!" A Dịch Cát đỏ mặt bừng bừng. "Đính hôn từ nửa năm trước. Ca đã 18, thúc phụ sốt ruột nên tìm mối cho ta. Tiếc là tiểu thư Ngột Đốc Tự còn chưa thành hôn với vương gia nên biểu muội của nàng cũng chưa thể xuất giá gả cho ta được. Phải chờ vương gia cưới tiểu thư Ngột Đốc Tự xong mới tới hôn sự của ca."

 

"Tiểu thư Ngột Đốc Tự gì đó, chính là đệ nhất mỹ nhân sông Oát Nan ấy à?"

 

"Thật ra ta thấy không đẹp bằng đệ đâu, ha ha ha." A Dịch Cát cười lớn.

 

Nghe vậy, Tần Quyên giận tím mặt, "Ca, huynh bắt đầu không đứng đắn từ khi nào vậy?" Đường đường là một nam nhân, ai lại đi so sánh với cô nương. Nữ tử đương nhiên sinh ra đã đẹp rồi.

 

Hắn cười nói, "Ca, không bàn chuyện này nữa. Giờ đệ đi gặp Trân Tu đại nhân rồi tối nay lên đường."

 

"Có cần cho người đi theo không?"

 

Tần Quyên lắc đầu, "Đệ sẽ về sớm mà."

 

*

 

Tần Quyên đến nha huyện, giao bản vẽ xây dựng thành cùng danh sách thợ xây cho Trân Tu đại nhân.

 

Lục Văn Trân Tu hỏi, "Ngươi muốn đi một mình thật sao?"

 

Tần Quyen cười cười, "Ừ, phiền phu nhân ngài chăm sóc Tùng Man. Chắc đến hết đầu xuân, Cực Bố Trát vẫn chưa về được đâu."

 

"Không sao, Xuân Hoa có vẻ rất thích chơi với Tùng Man mà. Nhưng ngươi phải chú ý an toàn đấy, phòng có chiến sự." Nói rồi, Lục Văn Trân Tu đưa cho Tần Quyên công văn để hắn có thể qua các thành trì đến Khả Thất Cáp Nhi.

 

Tần Quyên nhận lấy, "Đa tạ ngài."

 

*

 

Đêm mùng 6, Tần Quyên lên đường, hướng tới thành Khả Thất Cáp Nhi ở hướng tây.

 

Giữa tháng ấy, hắn đến được Oát Đoan.

 

Trên đường, hắn phải chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, nhất là bão cát đầu xuân.

 

Nhưng vì năm 11 tuổi đã từng đi qua tuyến đường này rồi nên hắn không lấy gì làm lạ, biết tránh bão cát, băng băng chạy đến thành Oát Đoan.

 

Tới Oát Đoan, việc đầu tiên hắn làm là tìm một quán trọ, ngủ nguyên ngày. Đến tối thức dậy, hắn mới coi như sống lại.

 

Hắn xuống lầu tìm tiểu nhị của quán trọ. Lúc này là giờ cơm chiều, có một nhóm quan binh rất đông, đùng đùng xông vào.

 

Khí thế của họ như rồng như hổ, ai nhát gan thì lui xa ba bước.

 

Tần Quyên nghe đám quan binh hỏi, "Lấy hộ tịch ra kiểm tra."

 

Bấy giờ, Tần Quyên mới biết quan binh đang lùng bắt người, tất cả những người Hồi Hột trên dưới 20 tuổi đều bị bắt đi.

 

Hắn nhớ tới lúc ở đại doanh tộc Hột Nhan, bọn họ cũng tìm một người Hồi Hột.

 

Một người Hồi Hột biết chế tạo pháo....

 

Lúc quan binh tiến tới, Tần Quyên lẳng lặng đưa hộ tịch cho họ xem. Đây là hộ tịch giả, vì dù sao hắn cũng là phó tướng kỵ binh của thành La Bặc, nếu không có mệnh lệnh từ Đại Đô thì không được tự ý rời đất phong của vương gia.

 

Quan binh nhìn hắn một lúc, rồi kiểm tra hộ tịch rất kỹ càng.

 

Sau đó mới bỏ qua cho hắn....

 

Hắn thở phào một hơi, tiếp tục dùng bữa.

 

Sau khi nghỉ 2 ngày ở Oát Đoan, Tần Quyên khởi hành đến Áp Nhi Khiên. Rút kinh nghiệm từ mấy ngày trước, hắn quyết định tìm một thương đội để xin đi cùng.

 

Hắn dùng chính tấm thẻ bài mà thương đội hắn gặp ở Oát Đoan tặng cho lúc chào tạm biệt. Tên thương đội là Sa Châu Phật Đạo thương hội. Ban đầu hắn chỉ định thử xem sao, không ngờ bọn họ cũng có trụ sở tại Oát Đoan thật.

 

Người của thương đội nói, có thể đưa hắn đến Khả Thất Cáp Nhi, hắn không cần trả tiền, thậm chí còn được họ cung cấp nước và lương khô.

 

Biết thế thì tìm thương đội ngay từ đầu.....

 

Có thương đội hỗ trợ, chỉ mất 7 ngày đã tới Áp Nhi Khiên rồi.

 

Thương Đội nghỉ ngơi một đêm rồi khởi hành đi Khả Thất Cáp Nhi....

 

"Dự tính 10 ngày nữa tới nơi." Thủ lĩnh thương đội báo cho hắn.

 

Nhưng vừa tiến vào sa mạc được ba ngày, họ đã gặp phải cướp.

 

Lúc đầu xuân, sau khi ăn sạch lương thực tích trữ mùa đông, bọn cướp sẽ bắt đầu hành động.

 

Mùa này không phải thời điểm tốt lành cho các thương đội lên đường.

 

Hoàn cảnh lúc này còn tệ hại hơn khi lũ cướp đông ngang ngửa số người của thương đội. Nếu đối đầu nhau, không biết bên nào thắng. Lũ cướp đã được huấn luyện, trong khi cả thương đội chỉ có một nửa biết chiến đấu.

 

Bọn cướp yêu cầu thủ lĩnh thương đội giao nộp hết vàng bạc.

 

Tần Quyên biết, nếu giao ra thì không chắc được sống, nhưng không giao thì nhất định sẽ chết.

 

Thủ lĩnh cũng nghĩ thế.

 

Thế là thủ lĩnh đưa mắt ra hiệu, bảo người trong đoàn ném những túi đầy vàng bạc xuống đất. Bọn cướp lập tức sai người đến nhặt.

 

Có lẽ biết thương đội nhiều người, lũ cướp khá cẩn thận, lúc phát hiện ra bọn họ trên sa mạc thì không tấn công ngay, chỉ sai hai tên bước lên chặn đường trấn lột.

 

Nhưng lúc chúng phái thêm 3 người ra nhặt vàng bạc, Tần Quyên để ý, vài người trong thương đội bắt đầu rút đao trắng lóa bên dưới bọc hành lý.

 

Không biết đó có phải ý của thủ lĩnh thương đội không, nhưng hẳn là người của thương đội không muốn làm căng.

 

Nếu thật sự phải đánh, chắc chắn những người không có khả năng chiến đấu sẽ bỏ chạy trước.

 

Hơn nữa, lũ cướp có chuẩn bị mà đến, biết số người đôi bên tương đương nhau, nên phải thật cẩn thận.

 

Một khi giao chiến thì sẽ chết rất nhiều người.

 

Lúc này phải làm thế nào mới tránh được giao tranh đây?

 

Ba tên tên cướp đến kiểm kê vàng bạc càng lúc càng gần.

 

Không còn thời gian nghĩ nữa, hắn phải dọa lui bọn cướp để tránh trận giết chóc này.

 

Khi thủ lĩnh thương đội chuẩn bị rút đao, Tần Quyên giương cung, bắn chết một trong số những kẻ cầm đầu của bọn cướp.

 

Tất cả đều nín lặng trong giây lát. Lũ cướp bắt đầu rối loạn.

 

Lúc này, thương đội cử người xông lên.

 

Lũ cướp bỏ mặc tên thủ lĩnh đã tử trận, bảo nhau rút chạy.

 

"Có thể chúng sẽ dẫn thêm người tới."

 

"Cũng có thể không, vì chúng sợ chúng ta."

 

Cuộc giao chiến diễn ra rất ngắn ngủi, sau đó thương đội lại lên đường. Bọn họ di chuyển nhanh gấp đôi lúc trước.

 

Thậm chí, ba ngày liên tiếp không nghỉ ngơi. Không ai dám tách ra vào thời điểm này, sợ bọn cướp kéo đến trả thù.

 

Nhưng 3 ngày ấy, lũ cướp không xuất hiện, như thể hiểm nguy đã qua.

 

Tần Quyên biết ánh mắt của những người trong thương đội dành cho mình nay đã khác. Lúc hắn hắn mũi tên kia, có vài người trông thấy.

 

Mà chỉ cần một người thấy thì cả thương đội sẽ hay tin.

 

Hắn đi đường vẫn dửng dưng như cũ, chủ yếu vì mệt, chỉ mong được nghỉ ngơi.

 

Bọn họ không được dừng nghỉ, chỉ có thể chợp mắt trên lưng ngựa, rồi tiếp tục lên đường, cứ thế không biết bao nhiêu lần.

 

Đêm ngày thứ 3, thương đội hạ trại. Họ cử người gác đêm, lúc nửa đêm thì đổi gác cho những người trước đi ngủ.

 

Tần Quyên được nghỉ nửa đêm. Suốt mấy ngày không chợp mắt, đù có là người làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi.

 

Lúc mơ màng, hắn không biết, một giấc ngủ này không khác gì một chuyến quay về từ cõi chết.

 

"Nó vẫn còn là đứa trẻ." Sau khi tháo tấm mặt nạ, bọn họ nhìn thấy gương mặt hắn, dáng vẻ trầm ổn, kiên định, hành xử điềm tĩnh, ấy thế mà gương mặt lại non nớt thế kia.

 

Thủ lĩnh thương đội từng nói chuyện với hắn. Gã biết người này vẫn còn trẻ, nhưng thầm đoán ít nhất cũng khoảng 17 tuổi rồi.

 

Tới khi nhìn gương mặt ấy mới kinh hãi. Ngủ rất ngoan ngoãn, không hề phòng bị, dường như mệt mỏi quá độ nên chuyện gì xung quanh cũng không hay biết.

 

Hoặc chính vì đã ngủ nên gương mặt kia mới lộ vẻ trẻ con.

 

"Chắc cùng lắm chỉ 12 13 tuổi thôi...." Có người nhẹ giọng nói.

 

Lúc này, những kẻ muốn giết hắn cũng do dự.

 

"Nhưng bọn cướp có thể mò đến bất cứ lúc nào. Chúng chưa xuất hiện chẳng qua là còn đang bận gọi thêm người. Đứa bé này bắn chết thủ lĩnh của chúng, chúng nhất định sẽ trả thù."

 

"Thế thì bỏ nó lại, đâu cần phải giết. Dù sao nó vẫn còn là trẻ con...."

 

"Nó bắn tên giết thủ lĩnh của bọn cướp, cứu bao nhiêu mạng người, sao lại bỏ rơi nó? Thậm chí còn định giết nó nữa." Người phụ trách tiền nong của thương đội lên tiếng.

 

Người khác không biết đứa bé này đã cứu mạng cả thương đội, nhưng mà y biết.

 

Cả thương đội toàn những kẻ vô học, trừ y ra.

 

"Chúng ta không cần giết trẻ con, nhưng phải bỏ nó lại. Bọn cướp nhất định sẽ kéo đến trả thù, giết nó xả giận rồi, chúng sẽ không tìm ta nữa. Vì tính mạng của tất cả chúng ta, đành phải vậy thôi." Thủ lĩnh thương đội đưa ra kết luận.

 

Hắn thu nhận thiếu niên này vì hắn có thẻ bài của Sao Châu Phật Đạo Thương Hội. Bọn họ vốn không phải phân hội của Sa Châu Phật Đạo thương đội, mà chỉ quen biết người ở đó nên mới tiện tay giúp đỡ.

 

Phật Đạo thương hội là thương hội lớn nhất, buôn bán khắp sa mạc Taklimakan và cao nguyên Pamir. Cướp nào nghe tên cũng cắm đầu chạy hết.

 

Do dự một chút, thủ lĩnh thương đội không lấy đi thẻ bài Phật Đạo thương hội của Tần Quyên. Hắn sợ lỡ may đứa bé chết, người của Phật Đạo thương hội sẽ trút giận lên họ để trả thù.

 

Gã ra lệnh cho thương đội khởi hành, thậm chí không để lại nước và lương khô, chỉ còn mình Tần Quyên và con ngựa nhỏ.

 

"Không đụng vào đồ có nó là tận tình với nó lắm rồi. Dù sao nó cũng là kẻ mang đến mối nguy cho chúng ta." Lúc rời đi, có người nói vậy.

 

Nếu đứa bé kia không gặp cướp thì cũng chẳng ra khỏi sa mạc được, vì không có nước và thức ăn.

 

Sau khi lên ngựa đi một đoạn, vị tiên sinh quản thu chia kia nắm chặt cương ngựa, run rẩy một hồi.

 

Lúc này, y lựa chọn tách ra. Người khác nghĩ hắn mệt nên đi chậm, đến lúc phát hiện ra lạc mất tiên sinh quản kho thì thương đội đã tiến xa lắm rồi.

 

Bọn họ không quay lại, dù vị tiên sinh này rất quan trọng đối với họ.

 

Nhưng giữa sa mạc tử thần Taklimalan, các cồn cát thay đổi hình dạng lên tục, không thể nhớ đường, còn thêm mối nguy về bọn cướp, chẳng ai muốn liều lĩnh quay lại tìm cả.

 

Lúc vị tiên sinh quản kho kia tìm được Tần Quyên thì hắn vẫn còn ngủ ngon lành.

 

Mặt rời đã lên, mặt cát hút nhiệt, trở nên ấm áp. Sói con ngủ vô cùng thoải mái.

 

Hắn thật sự mệt lắm....Dù sao cũng là trẻ con, cần ăn no ngủ đủ.

 

Tiên sinh quản kho bối rối không biết có nên đánh thức hắn không, lại sợ khi hắn tỉnh, không biết phải giải thích thế nào.

 

Y nhìn biển cát mênh mông, chẳng hiểu sao ban nãy mình lại xúc động quá mức, dũng khí bừng bừng mà quay lại đây.

 

Y cười khổ, chắc là vì thấy đứa bé này có chút thân thuộc.

 

Lúc Tần Quyên tỉnh lại, hắn ngửi thấy mùi thịt nướng, hoặc đúng hơn là nghe mùi thịt nướng thơm lừng mới thức giấc.

 

Ai đi trên sa mạc cũng phải mang theo than củi, vì trên sa mạc không có củi để đốt, trong khi hồng liễu hay hồ dương thì chỉ có thể gặp, không thể cầu.

 

Tần Quyên ngái ngủ rất lâu mới mở nổi mắt. Ánh mặt trời chói chang, mùi thịt nướng thơm phức. Nhưng mà hắn nghĩ mãi, vẫn thấy sai sai chỗ nào....

 

Cuối cùng, khi ngồi dậy, hắn nhìn biển cát mênh mông vắng tanh, chỉ có một nam nhân đang ngồi nướng thịt cách đó không xa.

 

Y mặc áo xám, đầu vấn khăn. Hắn nhận ra đây chính là vị tiên sinh quản thu chi vốn rất ít nói ở thương đội. Mặt mày y trắng nõn, trông rất đẹp mắt, hàm răng hơi hô nhẹ.

 

Nhưng lại là một kiểu răng hô rất đẹp. Trong ký ức của Tần Quyên, mẫu thân hắn hình như cũng vậy.

 

Chính vì lẽ đó mà dù vị tiên sinh này không hay nói chuyện nhưng Tần Quyên vẫn nhớ rõ.

 

".....Ngươi, ngươi tỉnh rồi." Tiên sinh quản kho thấy hắn tỉnh thì hơi sửng sốt.

 

Tần Quyên lảo đảo mãi mới đứng dậy được, nói với y, "Những người của thương đội đâu rồi. Liệu có phải...." Tần Quyên sáng suốt, đã nhanh chóng hiểu ra."

 

Tiên sinh quản kho kể lại vắn tắt sự tình, còn nói với hắn, "Đừng lo, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây."

 

Tần Quyên sững sờ, không còn cảm thấy vầng dương ấm áp nữa, trái tim lạnh buốt như giữa trời đông.

 

Hắn chẳng nói gì, ngồi xuống trước mặt vị tiên sinh, co ro như đứa trẻ bị bỏ rơi.

 

Hắn hỏi tiên sinh xem có ăn được không, hắn đói rồi.

 

"Vốn là nướng cho ngươi mà. Mau ăn đi."

 

Y vừa nói vừa đưa xiên thịt cho Tần Quyên. Sói nhỏ ngập ngừng một lát, rồi cầm lấy ăn ngấu nghiến.

 

Ăn xong thịt, bấy giờ hắn mới có hơi sức nói chuyện với tiên sinh quản kho, "Ngươi tên gì. Ta là Tần."

 

Quản kho nói, "Lâm Trầm An.

 

"Người Hán à?" Tần Quyên hơi kinh ngạc.

 

Lâm Trầm An gật đầu. Y vẫn tưởng Tần Quyên là người Mông Cổ, cười nói, "Người Hán ở Hà Tây."

 

Tần Quyên rầu rĩ đáp, "Mẫu thân ta cũng họ Lâm, nhưng là người phủ Lâm Thao."

 

"Vậy ta cùng quê với lệnh từ đó, thật có duyện." Tâm Trầm An chắp tay thi lễ.

 

Hai người trò chuyện một lúc.

 

"Lâm Trầm An, ngươi không sợ ta liên lụy tới ngươi, bị bọn cướp trả thù sao?" Tần Quyên ngờ vực hỏi.

 

Lâm Trầm An cười, "Thật ra ban nãy ta đã nghĩ rồi, thương đội không cần sợ lũ cướp. Sau khi ngươi bắn chết thủ lĩnh của chúng, chúng sẽ nội đấu tranh quyền, không hơi sức đâu mà kéo đến trả thù thương đội. Chẳng qua là phường thảo khấu, cùng tụ tập kiếm ăn, liệu tình nghĩa huynh đệ sâu nặng được bao nhiêu cơ chứ....Cho nên đến giờ vẫn chưa đuổi theo này."

 

Tần Quyên nghe Lâm Trầm An nói vậy cũng có lý.

 

"Đương nhiên, để phòng vạn nhất thì chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây." Vừa nói, Lâm Trầm An vừa thu dọn hành lý.

 

Tính tình y cẩn thận, bao giờ ra ngoài cũng mang thêm một phần đồ thiết yếu. Túi nước và lương khô đầy ắp, đủ để bọn họ gắng gượng tới thành Khả Thất Cáp Nhi.

 

Tần Quyên biết Lâm Trầm An khoảng 20 tuổi, là con út trong nhà, sinh ra tại thư hương thế gia ở Hà Tây. Nho học Hà Tây cũng nổi tiếng khắp Trung Nguyên.

 

"Đại tỷ của ta bị người Khiết Đan bắt đi, người nhà đi tìm suốt bao năm, mãi mới tìm được. Cha mẹ mai mối cho tỷ tỷ tái giá, nhưng giờ đã qua đời. Nhị tỷ tam tỷ chết yểu, khi ấy ta còn nhỏ, không nhớ được họ nữa, chẳng còn gì để nói. Tứ tỷ......lạc mất rồi. Cha ta thương tứ tỷ nhất, vừa xinh xắn vừa lanh lợi. Nhưng khi ấy tứ tỷ còn bé, chắc nhà ở đâu cũng không biết. Trước khi mất, cha ta nói tứ tỷ thường đeo một cái khóa trường mệnh có khắc tên mình, nếu tỷ tỷ còn sống thì ắt sẽ tìm được."

 

Lâm Trầm An ít nói vì y rụt rè, nhưng nếu gặp người vừa ý, y sẽ thao thao bất tuyệt cả ngày, chỉ hận không thể liệt kê hết gia phả nhà mình.

 

Sói con nghe câu được câu chăng, bò ra lưng ngựa mà ngủ.

 

Lâm Trầm An cười khổ, "Đứa bé này...."

 

Quá tin tưởng y.

 

Đâu có ai vừa mới bị bỏ rơi một lần đã lại tùy tiện như thế chứ? Nếu là y, chắc chắn y sẽ ám ảnh mãi, sợ bị bỏ rơi lần nữa.

 

Cho nên chỉ có thể nói, đứa bé rất tin y.

 

Tần Quyên thật ra không hề ngủ, chỉ nhắm mắt suy nghĩ mà thôi. Có nhiều lúc hắn mong mỏi được gặp lại Hồ Hồ và Triệu Hoài Chi....Lại có lúc hắn ước ao có được một người thân thích.

 

Hắn không nên tham lam như vậy.

 

Kẻ tham lam sẽ bị trời cao trừng phạt.

 

Hắn không dám, không dám mơ tưởng hạnh phúc.

 

Hắn không phải tên ngốc, hắn biết Lâm Trầm An nói nhiều như thế là bởi lúc sáng, hắn đã cho biết mẫu thân mình cũng họ Lâm.

 

Cho nên hắn hiểu rằng Lâm Trầm An rất muốn tìm lại vị tỷ tỷ thất lạc nhiều năm của mình. Chắc Lâm Trầm An từ bỏ kế sinh nhai mà theo thương đội cũng vì mục đích ấy.

 

Tim người là thế, chỉ cần có chút tia hy vọng mong manh là phải nắm lấy, dù có thể sai đi nữa cũng quyết không từ bỏ.

 

Huống chi nhà Lâm Trầm An đã từng tìm được đại tỷ về, cho nên sẽ không từ bỏ việc tìm tứ tỷ.

 

Tìm đến hai đời rồi, Tần Quyên biết Lâm Trầm An sẽ không bỏ cuộc đâu.

 

Sói con vòng tay ôm cổ ngựa, thân mình run lên.

 

Cảm xúc trong lòng dâng lên mãnh liệt, vừa có nỗi mong mỏi khi tình thân ở trước mắt, lại có chút sợ hãi khi mất đi.....

 

13 năm sống trên đời, hắn chịu đủ mất mát rồi.

 

Cha mất là cú đánh trí mạng đối với hắn, hắn không còn đủ dũng khí tiếp nhận thêm cơn đau nào như vậy nữa.

 

Hắn không dám.

 

Hắn nhắm mắt, nhưng sao mà quên được. Hắn có thể không nhớ nhà mình ở đâu, nhưng tuyệt đối không thể quên tên mẹ tên cha.

 

Cha hắn xuất thân từ Tần thị ở Giang tả, con cả của Tần gia, Tần Quảng.

 

Mẹ hắn là Hán nữ ở Kim quốc, phủ Lâm Thao, tên Lâm Nguyệt An.

 

Lâm Nguyệt An.

 

Cũng giống như tên của Lâm Trầm An vậy.

 

Trong lòng hắn đã coi người này là cữu cữu.

 

Khi nghe Đóa Ngõa ngày ngày gọi người bán rong là cữu cữu bằng tiếng Hồi Hột, hắn thầm nghĩ nếu mình cũng có một cữu cữu như vậy thì tốt biết bao.

 

Cho nên hôm nay, sa mạc Taklimakan này đã đưa tới cho hắn.

 

Chẳng hiểu sao, nỗi xúc động bỗng trào dâng từ tận đáy lòng.

 

Hắn dừng ngựa, không nói một câu.

 

Lâm Trầm An quay đầu thấy thế mà chẳng hiểu gì, chỉ vội vã xuống ngựa, chạy đến xem.

 

Lúc Lâm Trầm An lại gần, Tần Quyên lập tức giang hai tay, ôm chầm lấy y.

 

Ban nãy dừng ngựa, hắn tự nhủ với bản thân, nếu nam nhân kia lập tức để ý đến hắn mà quay lại nhìn hắn, hắn sẽ không do dự mà nhận lấy thân nhân này.

 

Hắn sợ nhận đúng, cũng sợ nhận sai, càng sợ mất, cho nên để trời cao trả lời.

 

"Gia mẫu tên Lâm Nguyệt An."

 

Hắn nói, thấy Lâm Trầm An run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.

 

---------------
Lời editor : Bạn hãy nhớ câu chuyện Lâm Trầm An đang kể nhé. Không biết từ đây bạn có liên hệ được thông tin nào không. Nếu không thì hint dưới này.


 

1. Vạn Khê gốc là người dân tộc nào?
2. Vì sao nhiều người nói Vạn Khê và Tần Quyên có gương mặt hao hao giống nhau?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.