"Ta không biết có phải là hai chữ Nguyệt trong nguyệt quang, An trong bình an không, nhưng đó là tên mẫu thân của ta. Bà đã qua đời năm ta 4 tuổi rưỡi, Cốc Cốc 2 tuổi rưỡi. Nửa năm sau, cha ta mới thoát được nỗi tiếc thương, quyết định rời làng ra ngoài buôn bán nên mới dẫn ta cùng cha con Ngưu gia đến Kim quốc. Chúng ta định hè năm ấy đến thăm gia đình bên ngoại ở phủ Lâm Thao nhưng không ngờ Mông Cổ kéo quân đến đánh."
Còn chuyện mẫu thân hắn có phải được ngoại tổ mẫu nhận nuôi không thì hắn không biết, những người lớn cũng không kể cho hắn mấy chuyện này.
Nhưng trong ký ức của hắn, mẫu thuân luôn đứng trên lầu cao nhìn về phương bắc, nói rằng còn vương vấn thân nhân nơi đó.
Hắn không hiểu suy nghĩ của người lớn, huống hồ khi ấy chỉ mới mở mắt nhìn đời thôi, đâu biết thế nào là nỗi đau ly biệt.
Tần Quyên có chút lo sợ, sợ Lâm Trầm An không tin hắn, lo lắng đến nỗi thân thể gồng cứng lại.
Có lẽ hắn chỉ đơn giản là muốn có một người thân mà thôi.
Đã rất nhiều năm nay, hắn không biết thế nào là cảm giác có thân nhân bên cạnh rồi.
Hắn đã quên cách cảm nhận sự yêu thương của gia đình.
Nào biết khi hắn đang cắn môi im lặng, một cơn gió chợt ùa đến.
Lâm Trầm An ôm chặt lấy hắn, nức nở, "Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã thấy con rất thân thuộc..."
Tính tình y rụt rè, không dám tòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907133/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.