Trong thành La Tá có rất nhiều chùa chiền, Tần Quyên cũng không biết ngôi chùa mình vào do nhà ai xây dựng.
Hắn chỉ biết ở đây có vô số số giáo phái đạo Phật, bên nào cũng có kinh sách ghi chép về chân lý Phật Đà mà họ đang thờ phụng, chẳng ai chịu nhường ai, thế mà khéo thay lại vẫn bao dung, chấp nhận sự tồn tại của nhau. Việc họ tranh biện về Phật pháp đã là chuyện thường ngày, nhưng lại không nảy sinh mâu thuẫn chiến tranh vì giáo lý.
Các thương nhân Đại Mạc thường nói một câu, người nào có tín ngưỡng thì nên đi thành La Tá một lần, sẽ cảm thấy chuyên tâm hơn. Người không có tín ngưỡng cũng nên đi thành La Tá một lần, biết đâu lại tìm ra phương hướng. Ai cảm thấy nhân gian này cực khổ, không thể sống nổi nữa, vậy thì đến La Tá đi.
Vương triều Thổ Phiên về sau cũng như Trung Nguyên, trải qua mấy trăm năm hỗn loạn. Các môn các phái ở Ô Tàng Tư đều muốn kết thúc sự hỗn loạn này.
Đó là nguyện vọng chung của họ.
Tần Quyên nhìn ngôi chùa, thấy các tín đồ quỳ lạy một hàng dài từ tận hàng rào bên ngoài cho đến miếu thờ bên trong.
Hắn hỏi thăm, "Vị đại sư nổi danh nhất vùng này là ai?"
Có người bảo chính là vị đại sự trong chùa này.
Có người lại bảo là vị đại sư nào đó ở ngoài thành La Tá.
Tần Quyên hỏi, "Người nổi danh nhất, tức là rất được kính trọng, tranh biện rất giỏi, không ai sánh bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907140/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.