"Hẳn là người ta đã báo cho ngươi rồi, lúc ta và Viết Viết đến Đại Oát Nhĩ thì ghé qua bái phỏng các gia chủ ở đó. Đêm ngủ lại nhà ngươi, Đán Mộc dẫn ta đến Thanh Tâm điện. Lúc ấy ta mệt quá nên...." Nói đến đây, Tần Quyên đỏ mặt, lí nhí, "Ngủ luôn trên giường của ngươi."
"Sau đó, ta mơ thấy một con thuyền Tống rất lớn, trên thuyền có rất nhiều người. Trong số họ có một người mặc áo trắng quần đỏ, nói với ta ông ấy mang họ Bá Nha Ngột.....Giống hệt với trang phục mà cha ngươi đang mang."
"Trên đời này thật sự có chuyện lạ lùng vậy ư?" Tần Quyên cảm thán.
Người ta thường nói, khi hấp hối, linh hồn sẽ quay về nơi từng sinh sống để báo mộng cho người nhà. Vậy có lẽ cha Hồ Hồ mất chỉ vài ngày sau khi hắn đến thành Đại Oát Nhĩ.
Tần Quyên không dám tin. Nếu đó là sự thật thì vì sao cha Hồ Hồ báo mộng cho mình chứ không phải cho y?
Có thể đó chỉ là một giấc mơ trùng hợp thôi, không cần phải nghĩ nhiều.
Triệu Hoài Chi lại tin câu chuyện này. Y nghĩ cha về Đại Oát Nhĩ tìm mình, nhưng khi đến nơi lại thấy Tần Quyên đang ngủ trên giường y.
Vậy thì ít nhất, y có thể cho rằng cha đã gặp Tần Quyên.
"Thế ta coi như ngươi ra mắt cha rồi." Triệu Hoài Chi ôm eo hắn cười.
Tần Quyên sửng sốt một lúc, mãi lâu sau không biết phải nói gì. Trong lúc hắn còn đang thẹn đỏ mặt, Triệu Hoài Chi nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907160/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.