Nếu Triệu Hoài Chi đến thành Ban là vì Tống quốc, vậy thì y muốn dùng thân phận Triệu Hoài Chi để tiếp cận ai?
Có lẽ nào, ngay từ đầu ý định của y là tìm vương tử của Quách Nhị?
Cho nên sáng sớm nay, Cửu Đàm và Triệu Hoài Chi mới cùng nhau rời phòng?
Nghĩ vậy, Tần Quyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.........
Hắn ngẩng lên nhìn Triệu Hoài Chi, ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu hơn nhiều.
"Nếu ta đi An Địch Can, chắc cũng mất hơn 20 ngày. Thời gian này, ngươi vẫn ở thành Ban chứ?" Tần Quyên hỏi.
Hắn thực sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Triệu Hoài Chi, nhưng không ngờ đối phương lại bất ngờ vươn tay, nhấc cổ áo của hắn lên. Tần Quyên cũng theo đà mà đổ về phía y, hai mắt mở lớn.
Lúc Tần Quyên ghé đến gần, Triệu Hoài Chi nhận ra, Tần Quyên đã cao hơn y rồi, khoảng 1 li gì đó....
Y ngẩng đầu, nheo mắt nhìn đăm đăm như thể khẳng định, đúng là Tần Quyên đã cao hơn y thật.
"Sao vậy, chỉ chia cách có 20 ngày mà ngươi đã không nhịn được, nhớ nhung ta đến thế sao?" Ngón tay Triệu Hoài Chi v**t v* cằm Tần Quyên, đầu ngón tay tinh tế lả lướt qua đường quai hàm càng lúc càng sắc nét của con sói nhỏ....
Thiếu niên của y mỗi lúc một trưởng thành.
Từng ngày trôi đi, thiếu niên đều thay đổi rõ nét, cả đời cũng chỉ có một lần mang dáng vẻ pha trộn giữa thiếu niên và nam tử thành niên như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907175/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.